Ep 6: chuyện ở quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ep 6: chuyện ở quán Bar


Trường đường cao tốc một chiếc Audio 8 màu trắng bạc sang trọng đang chạy với tốc độ khủng khiếp, bên trong một người đàn ông đang rất nhàn hạ một tay cầm láy, một tay khác đang gác vào cửa xe chóng lấy trán dường như đang đâm chiêu suy nghĩ gì đó, với tốc độ này đối với anh mà nói đó là chuyện bình thường, ở mỹ anh thận chí còn chạy nhanh hơn như thế, vẫn chìm trong suy nghĩ của chính mình đôi lúc 2 chân mài của anh chau lại, đây là thói quan của anh, nếu như có chuyện gì khó nghĩ anh sẽ chau mài lại. lúc đó chuông điện thoại vang lên, sử dụng heaphone di dộng anh để vào tai sao đó nhấn nút trả lời lúc nãy nhìn điện thoại là số của Tiết Phi Tường_ "có chuyện gì?" anh không đầu không đuôi mà hỏi


Tên kia cũng không biết sống chết mà quát_ [này Lăng Thiên Yết cậu là cái loại người gì mà ngay cả ăn nói cũng không đầu không đuôi thế hả? tiết kiệm lời nói đến thế sao?]

Lăng Thiên Yết không thèm cải với anh ta nên nói tiếp_ "có chuyện gì nói nhanh đi!"

Tiết Phi Tường nói_[cậu đúng là bạn tốt của tôi, đi mỹ biệt tích gần 2 năm trở về cũng không thèm gọi cho tôi nếu như tôi không hỏi thư ký của cậu thì có lẽ cũng không biết vị tổng thống như cầu đã về đấy!]

Lăng Thiên Yết lại nói tiếp_ "thế thì thế nào?"

Tên kia điên tiết lên nói_[cậu đến ngay quán bar chổ cũ cho tôi, nên khốn kiếp cậu cần có một bài học nhớ đời! xem tôi trị cậu như thế nào?]

Lăng Thiên Yết vẫn như cũ bình thản mà trả lời_ "được rồi 5' sau tôi tới!". đúng là anh cũng đang muốn tìm tên kia nhưng không ngờ hắn lại tìm anh trước, anh và Tiết Phi Tường là bạn của nhau từ nhỏ, nói chung cũng khá thân, nhưng 2 năm trước anh sang mỹ làm việc cho nên cũng không có gặp lại, với lại anh vẫn là đang bực mình với một số chuyện trong đầu anh bây giờ là hình ảnh của cô gái kia với nụ cười khinh thường, mà nhìn anh, anh thầm mắng_ "đáng chết nụ cười đó là có ý gì? Cô gái đó đúng là không biết tốt xấu, dám xem thường anh!" lúc ở nhà hàng anh luôn quan sát cô mặc dù ăn hoàn toàn nhớ rõ những gì mà Tống Thanh Loan đã gọi và biết cô ta muốn làm khó Tử Hàn nhưng anh vẫn là muốn xem cô gái kia thật ra có bản lĩnh gì? Nói thật khi ở nhà hàng gặp lại cô anh cũng khá bất ngờ, nếu anh nhớ không lầm thì cô lúc sáng là làm cho cửa hàng thức ăn nhanh thì phải, những buổi tối lại làm phục vụ nhà hàng, một cô gái 1 ngày có thể làm được nhiều việc như thế không nghĩ ngơi quả không tầm thường. nhưng cô ta lại rất có khí phách, dám xin nghĩ, bỏ đi công việc của một nhà hàng cao cấp mà không một chút luyến tiếc, đúng là rất cứng cỏi, nhưng cũng chỉ là thế thôi! Nhưng chuyện quái quỷ là tại sao anh lại luôn nhớ đến nụ cười đó của cô ta cơ chứ, khốn kiếp! đúng là anh cần uống vài ly rồi!


Lúc này bên trong quán Bar Legendary

Sau khi đi dạo một vòng, tâm trạng Tử Hàn cũng trở nên ổn định hơn, cô nghĩ bây giờ công việc ở nhà hàng cũng đã mất, cô không thể lại lơ là chuyện khác, vẫn phải tiếp tục làm việc, công việc ở quán bar của cô bắt đầu từ 9h30' đến 12h cô đến quán bar là làm bartender kỹ năng pha chế là do Giang Giang dạy cô, cô ấy từng có thời gian học cách pha chế rượu cho nên truyền dạy lại cho Tử Hàn, cho nên khoảng 1 năm trước Tử Hàn đã được nhận làm bartender ở quá bar Legendary nổi tiếng sang trọng này!


Hôm nay là đến ca trực quầy của cô Tử Hàn vẫn luôn cố gắn pha chế thật tốt, kể từ khi đi làm cô cũng cố gắn học hỏi rất nhiều cách pha chế khác nhau, nhưng đều duy nhất là khuyết điểm của cô là cô chưa từng uống qua rượu, cũng như chưa từng thử qua những thứ cô đã pha chế.

Hôm nay Bar trông có vẽ náo nhiệt hơn thì phải cũng đúng thôi hoa hoa đại công tử Tiết Phi Tường đã đến thì làm gì lại không có nhiều người đặc biệt là một đám mê trai, háo sắc kia chứ cô làm ở đây gần 1 năm nhưng anh ta dường như cũng chỉ đến vài lần mà lần nào đến cũng gây náo loạn, cả đám cùng nhau mà gầm rú, thật là khủng khiếp Tử Hàn trong đời ghét nhất là loại người đào hoa, bạc tình! Cho nên mỗi lần gặp anh ta cô đều tránh xa để tránh phiền phức.

Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến gì hắn lại không ngồi vào bàn hắn thường ngồi mà lại ngồi tại quầy rượu ngay trước mặt cô, có muốn tránh cũng không tránh được, Tử Hàn cũng hết đường dù sao cô nghĩ cố gắn hết sức không gây sự chú ý của anh ta là tốt nhất nhưng xem ra cô đã lầm anh Tiết Phi Tường lúc đầu là không có để ý đến bartender là cô hắn luôn cho rằng bartender sẽ là nam nhưng mà khi hắn phát hiện bartender là nữ thì hắn đã hiếu kỳ nhưng đều làm hắn thích thú hơn nữa là tất cả các cô gái ở đây khi thấy hắn đều phải tỏ vẻ hâm mộ, bám đuôi, luôn quyến rũ hắn, mong hắn nhìn đến nhưng cô gái này lại tỏ vẻ không quan tâm hắn, coi hắn như vô hình, tuy cô không đẹp, không quyến rũ như những cô gái nóng bỏng khác trong bar nhưng khí chất thanh cao của cô khi xuất hiện trong bar đúng là rất la, rất thu hút người khác cho nên hắn quyết định không ngồi vị trí cũ mà đến ngồi trước bàn pha chế.


Tiết Phi Tường gọi 1 ly Whisky anh không quan tâm đám oanh oanh yến yến bên cạnh mà lại dồn sự chú ý vào Tử Hàn, anh cảm thấy cô rất thú vị, vừa định mở miệng hỏi thì lại phát hiện có chuyện gì đã bị bọn người trong bar làm ồn muốn chết, sau đó anh quay đầy ra cửa thì thấy Lăng Thiên Yết đã đến hắn giơ tay lên cao nói_ "ở đây!" hắn dĩ nhiên biết tại sao bọn họ lại ồn ào đến thế không phải vì Lăng Thiên Yết sao? Trước kia 2 người bọn anh thường đến đây để uống rượu nhưng 2 năm trước Lăng Thiên Yết sang mỹ làm việc làm hại anh cũng không muốn đến đây nhiều chỉ khoản vài lần mặc dù đây là quán Bar do anh và Lăng Thiên Yết mở.


Thấy Tiết Phi Tường đang ngồi ở quầy bar cho nên Lăng Thiên Yết đi đến đó ngồi xuống nhưng cũng chưa chú ý đến ánh mắt cả Tử Hàn cô đúng là rất ngạc nhiên nhìn thấy anh ta như nhìn thấy quỷ vậy! cô tự hỏi "làm sao trong 1 ngày mà có thể gặp anh ta đến 3 lần đúng là trái đất quá tròn mà hay nói thành phố này quá nhỏ đây chứ!" Tử Hàn đang ảo não cho số phận bi đát của mình khi gặp phải khắc tinh, nhưng lúc đó Thiên Yết cũng nhìn cô mà gọi_ "một ly X-O" Đúng là khi nhìn thấy Tử Hàn Lăng Thiên Yết cũng tự hỏi "sao lại là cô ta!" nhưng nhìn cô cũng thất thần mà ngạc nhiên giống như anh nên anh biết đứng là mình không nhìn lầm là cô gái đó, anh là muốn tìm rượu để đuổi cô ra khỏi đầu óc của mình vậy mà sao lại gặp nữa vậy! đúng là chết tiệt, Lăng Thiên Yết thầm mắng trong lòng.

Tử Hàn cũng định thần lại sau khi nghe hắn gọi là XO đúng không nhưng lúc này Tử Hàn lại nảy ra một ý tưởng đọc đáo. Cô âm thầm giấu đi nụ cười có ý đồ bất chính của mình mà pha chế rượu. trong khi cùng Tiết Phi Tường trò chuyện Lăng Thiên Yết vẫn âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của cô.

Tử Hàn đặt ly rượu lên bàn đến trước mặt Lăng Thiên Yết sau đó không nói gì mà đi làm chuyện khác.


Lăng Thiên Yết bưng ly rượu lên uống 1 hớp sau đó hắn lại chau mài. Thêm 1 hớp rượu nữa sau đó hắn đưa đôi mắt lạnh băng sâu không thấy đáy nhìn Tử Hàn, phát hiện ánh mắt đó nhìn mình Tử Hàn thầm toát mồ hôi hột nói thầm "không lẽ hắn đã nhận ra rượu có vấn đề!" Cô là vì hắn nhiều lần chơi xấu cô cho nên định giở trò 1 tý với hắn nào ngờ lại dễ bị phát hiện đến vậy, lúc nãy là trong XO cô có pha thêm 1 chút BECHEROVKA ORIGINAL, nhưng theo như lý thuyết thì 2 loại này pha lại thì cũng không đến nổi chết người nhưng mà tác dụng thì cũng không ai biết, nhưng mà pha kiểu này nếu như không phải dân chuyên nghiệp thì không thể nào nhận ra, cô chắc chắn là gặp phải cao thủ rồi!

Tử Hàn vẫn đang miên man cho suy nghĩ của mình thì lúc đó Lăng Thiên Yết cũng thầm mắn 'cô gái này đúng là cô ta không biết sống chết mà, dám bỏ cả BECHEROVKA ORIGINAL, cô ta không biết 2 loại rượu này kết hợp sẽ cho ra cái gì sao? Không hiểu sao cô ta lại có thể làm bartender được chứ. Lăng Thiên Yết bây giờ đúng là rất khó chịu, nhưng mà anh không thể mất mặt như thế trước Tiết Phi Tường, anh đường đường là Lăng Thiên Yết mà lại bị hạ dược một cách đơn giản như thế nếu để hắn biết thì coi bộ anh khó mà giữ được mặt mũi ở cái thành phố này!


Đúng 12h Tử Hàn coi như đã được xuống ca, từ đầu đến cuối cô điều bị cái tên kia dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn cô, dù chỉ 1 lần làm chuyện ác, nhưng Tử Hàn thực sự sợ, coi như là quả báo của cô đi ai kêu giở trò làm gì? Hại thân mà thôi nhưng cũng may đã hết giờ làm nhanh chóng mà rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Tử Hàn vội vả về phòng thay quần áo, lấy túi xách sau đó ra ngoài, đang cố gắn nhìn trước nhìn sau xem, Lăng Thiên Yết đã đi hay chưa, cô định chuồn êm ra bên ngoài nhưng mà bỗng dưng có 1 bàn tay to lớn bịt mịnh của cô, tay kia vòng qua eo cô, kéo cô từ phía sau! Vì quá bất ngờ Tử Hàn chưa được đề phòng nên hoàn toàn bị người đo giữ chặc, cô đang cố giẫy giụa để thoát ra nhưng rất tiết sức lực của nam và nữ có giới hạn, cô bị anh ta lôi vào một căn phòng, Tử Hàn biết đây là phòng nào, không phải là phòng vip trong quán bar hay sau bình thường nghe quản lý nói căn phòng này không dùng cho khách mà dùng cho chủ nhân của quán bar Tử Hàn nghi ngờ không lẽ là giám đốc của quán bar sau, cô cũng không biết từ lúc đi làm đến nay cô cũng không biết mặt mũi của giám đốc, chủ nơi này là ai cho nên cô không đoán ra được người đó.


Sau khi kéo Tử Hàn vào phòng anh ta mới bỏ cô ra sau đó xoay người khoá cửa lại, lúc này Tử Hàn được giải thoát mới xoay người dung ánh mắt phẩn nộ nhìn người bắt mình, Tử Hàn đúng là không ngờ người vừa mới bắt cóc cô là Lăng Thiên Yết, tại sao anh ta vẫn chưa về, tại sao anh ta lại ở đây, đây là phòng của chủ quán Bar không lẽ nào là anh ta! Nhưng hành động lúc nãy làm Tử Hàn tức giận nói_ "anh làm vậy là có ý gì? Tại sao kéo tôi vào đây? Anh khoá cửa để làm gì?"

Lăng Thiên Yết không thèm nhìn cô mà lẵng lặng đem chìa khoá cửa vừa khoá đặt trên bàn sau đó ngồi xuống salon mà nói_ " cô làm gì mà phải lén lút đến vậy?"

Tử Hàn chột dạ nên nói_ "tôi làm gì phải len lút!, anh đúng là hoang tưởng!"

Lăng Thiên Yết mĩm cười mỉa mai nói_ "không phải cô đã nói, nếu cô làm sai thì cô nhất định sẽ nhận không đúng sao? Thế nào bây giờ lại chối cải"

Tử Hàn đúng là hết đường chối cải nên cũng hùng hồn mà nói_ "đúng là tôi làm đấy, anh làm gì được tôi bất quá là thêm vào 1 ít

BECHEROVKA ORIGINAL thôi chứ gì? Đó cũng không phải là loại bình thường mà là loại hảo hạn, giá không thấp, coi như là tôi tặng anh miễn phí còn gì? Không phải anh có lợi hay sau!" Tử Hàn đúng là nghĩ như vậy cô bất quá là không có hoàn toàn lam đúng theo lời anh ta nói chỉ đơ thuần là XO mà pha thêm 1 tí bấy nhiêu đó thì có là bao so với những gì anh ta đã làm với cô chứ.

Lăng Thiên Yết nghe Tử Hàn không nói lý lẽ, tự cho mình là đúng thì cũng tức giận không kém, anh cười cười đứng dậy tiền về phía Tử Hàn dần dần ép sát cô vào tường nói_ "cô nghĩ 2 thứ đó trộn vào sẽ không gây hậu quả sau" bị anh ta ép sát vào tưởng 2 tay chóng hai bên kẹp Tử Hàn ở giữa cô rất khó chịu mà lui lại nhưng đã đến chân tường thì biết làm sao? Nhưng vẫn cứng đầu mà nói_ "tôi không thấy có vãn đề gì bất quá có chăng chỉ là làm tăng thêm nồng độ rượu mà thôi"


Lăng Thiên Yết lại cười nói_ "để tôi cho cô biết tá dụng của việc trộn hai thứ đó lại với nhau là như thế nào?" nói vừa dứt lời Lăng Thiên Yết đã dùng một tay đỡ lấy gáy của Tử Hàn sau đó áp đôi môi mình trùm lên đôi môi anh đào của cô, tay kia anh ta vòng qua eo cô, siết chặc cô lại, hai môi chạm vào nhau như có một dòng điện chạy qua làm cho Tử Hàn trong phút chốc đó dường như tê liệt, sau đó 3' cô như định thần lại vừa định mở miệng nói nhưng chỉ nói được _ "an...h......!" đó lại là cơ hội để cái lưỡi của Lăng Thiên Yết tấn công vào bên trong khe hở của răng, bắt lấy cái lưỡi của cô điên cuồng khuấy động, điên cuồng thưởng thức. đầu óc của Tử Hàn bây giờ không còn linh hoạt nỗi nữa cô đang bị kinh hoàng đây là nụ hôn đầu đời của cô, không thể nào lại đánh mất như thế, hắn lại là người chiếm đoạt nó, nhưng tại sao lại say mê đến thế, tại sao cô không còn sức lực để chóng trả, nó sau lại ngọt ngào đến thế, Tử Hàn dường như bị mê hoặc có lẽ do kỹ thuật hôn của anh ta quá tốt, do không thể hô hấp nổi cho nên Tử Hàn không thể kìm chế được khẽ ngâm ra tiếng ái mị, cô dường như bị chính mình làm thất tỉnh làm thế nào cô lại như thế, tại sao lại thoả mãn và phát ra tiếng, cô đúng là điên rồi, ý chí phục hồi Tử Hàn dùng hết sức lực mà đẩy Lăng Thiên Yết ra, cuối cùng anh cũng buông cô ra, chân Tử Hàn như mềm nhũn, đứng cũng không vững suýt ngã xuống nhưng cũng may Lăng Thiên Yết đã đỡ được cô sau đó dùng hay tay nắm lấy bả vai cô giúp cô trụ vững Tử Hàn đang thở hồng hộc nhưng cũng không quên dùng ánh mắt giết người nhìn Lăng Thiên Yết, sau khi lấy lại hô hấp Tử Hàn hỏi với giọng quát nạt_ "anh là có ý gì?" "tên khốn kiếp anh tại sao lại hôn tôi!"

Lăng Thiên Yết vẫn giữ cô như thế sao đó lại nói_ "chính là cô muốn tôi làm thế không phải sao?"


"anh đúng là đồ điên! Tôi không hơi đâu nói với anh" Tử Hàn bực dọc nói sau đó xoay người định lấy chìa khoá trên bàn rời đi nhưng Lăng Thiên Yết lại không có dấu hiệu sẽ buông cô ra Tử Hàn lại nổi điên quát_ "anh buông tôi ra!"


Lăng Thiên Yết nhìn khí thế nóng giận của cô lại cười nói_ "cô định đi sau hậu quả còn chưa giải quyết xong lại định bỏ đi đâu có dễ như vậy!" sau khi nói xong Lăng Thiên Yết đã 1 tay kéo Tử Hàn 1 cái sau đó cả người cô đã rơi hẳn lên cái giường lớn phía sau, cái giường rất rộng, được đặt bên trong phòng Tử Hàn đang vội ngồi dậy lại bị Lăng Thiên Yết dùng hai tay chặn lại, ép cô nằm xuống giường lúc này gương mặt anh ta lại phóng đại trước mắt Tử Hàn, từ sáng đến giờ cô chỉ là liếc nhìn anh ta trên tổng thể có thể nhận định ngoại hình anh ta quá hoàn hảo, dường như anh ta là từ trong tranh vẽ mà ra, trên người anh ta lại có mùi của bạc hà rất dễ chịu, lại pha thêm một chút mùi của rượu, tuy là một chút thôi cũng khiến cho Tử Hàn muốn say nhưng khi Lăng Thiên Yết kề sát tai cô mà nói_ "cô không biết hai thứ đó trộn vào nhau sẽ tạo ra xuân được hay sao? Tôi là nghĩ cô cố ý hạ dược tôi, hậu quả chắc cô cũng đã liệu trước rồi. tốt nhất thì đừng có giả vờ thanh cao!" Tử Hàn dường như bị câu nói đó làm cho kích động cô không thể suy nghĩ được gì nữa, đôi môi bá đạo kia lại áp tới cướp đi nụ hôn của cô, xâm chiếm đôi môi của cô, quấn lấy môi lưỡi của cô mà dao động Tử Hàn vẫn là đang phân tích những gì Lăng Thiên Yết nói cô đúng là không hề biết 2 thứ đó kết hợp sẽ tạo ra xuân dược, và dĩ nhiên là cô không có cố ý, với lại cô không phải loại người đó, không phải chỉ gì sự không biết đó mà lấy đi sự trong sạch của cô được, không thể Tử Hàn như đang chiến đấu ở trong đầu, cô đang gào thét, nhưng cũng đang say mê với nụ hôn của Lăng Thiên Yết, sau khi hôn môi Lăng Thiên Yết lại di chuyển đôi môi của mình xuống phía dưới, đến cổ của cô, nút áo thứ nhất và thứ 2 đã được mở ra khi nào Tử Hàn cũng không biết Lăng Thiên Yết vẫn đang chìm đắm trong sự thiêu đốt của dục vọng và đặc biệt anh lại có ham muốn với cơ thể của cô, là ham muốn chiếm đoạt, nụ hôn của cô quá ngọt ngào, như mật vậy, sự ngây ngô của cô càng kích thích hắn, cơ thể mỏng manh của cô thế nào lại thu hút hắn, không phải hắn chưa từng cùng phụ nữ làm chuyện này nhưng hắn cam đoan là chưa có ai như Tử Hàn lại làm cho hắn bị dục hoả thiêu đó như thế, cảm giác mới mẻ lại làm anh thích thú, không muốn buông cô ra.

Tử Hàn khó chịu mà ngâm nga thành tiếng! sau đó một bàn tay nào đó không yên phận mà sờ soạn khắp người cô ý thức được nguy hiểm Tử Hàn liều mạng mà phản kháng, ý chí cuối cùng còn sót lại nói cho cô biết, cô không thể nhu thế, không thể để hắn làm nhục như thế, không thể khuất phục hắn, cô không thể Tử Hàn lúc này cố gắn mà vùng vẫy, đúng rồi Tử Hàn dường như nhớ ra gì đó, cô vận dụng takendo tam đẳng của mình mà dùng, chiêu thứ nhất là đánh hụt, chiêu thứ 2 là đánh trật, không còn cách nao khác chiêu thứ 3 đành dùng chân nhắm thẳng hạ bộ của hắn mà đánh.


Trời đất ơi lúc này Lăng Thiên Yết dường như sắp chết tới nơi rồi hắn buông Tử Hàn ra, Tử Hàn cũng dùng sức mà vật anh ta đẩy mạnh ra phía sau giường nhanh chóng ngồi dậy, chạy ra xa anh ta càng xa càng tốt, lúc đó Thiên Yết cong người đau đớn nhìn cô mà nghiến răng nghiến lợi nói_ "cô hay lắm, dám sử dụng đến chiêu này!"


Sau khi an toàn rời khỏi Lăng Thiên Yết , Tử Hàn nói_ "anh là tên khốn kiếp! tôi dùng chiêu này đã là nhẹ với anh rồi, nói cho anh biết tôi không phải là hạng người như anh tưởng đâu, pha 2 loại rượu là muốn báo thù anh nhưng xuân dược tôi không hề muốn nó xảy ra, coi như nhiêu đó là tôi trả lại cho anh, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh" vừa nói Tử Hàn vừa sửa sang lại tóc tai, quần áo sau đó nhanh chóng lấy chìa khoá chạy vội ra ngoài, cố hết sức mà chạy không dám quay đầu lại dù chỉ 1 lần rời khỏi quán Bar.

Bên trong phòng Lăng Thiên Yết trải qua cơn đau quằn quại, bên trong xuân dược hành hạ anh đúng là thảm hại, cơn đau tạm qua đi nhưng xuân dược kia lại chưa hết Lăng Thiên Yết nguyền rủa "khốn kiếp!" sau đó đứng dậy vào nhà tắm. nước lạnh từ vòi sen xả xuống dần dần làm dịu đi đau đớn Thiên Yết nắm chặc tay thành quyền mà nói_ "cô nghĩ sẽ có thể vĩnh viển thoát khỏi tôi sao? Đúng là mơ tưởng viễn vong rồi, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là sự đáng sợ, cô quá xem thường Lăng Thiên Yết tôi rồi!"

Thiên Yết từ trong phòng tắm bước ra hạ thân chỉ quấn 1 cái khăn, đầu tóc ướt còn đang nhỏ giọt sau đó lấy điện thoại nhắn một dãy số gọi sau đó ra lệnh_ "thư ký Lý điều tra cho tôi một người! ngày trong 3 ngày tôi cần kết quả đầy đủ nhất" sau đó anh cúp máy nói_ "cô hãi đợi đấy!"


1h sau Tử Hàn về đến nhà, cô rất là mệt mỏi, làm việc suốt cả ngày lại bị hành hạ đến như vậy cô không còn tí sức lực nào cả, nhưng cô cũng gắn gượng mà ngồi dậy vào phòng tắm, sau khi cởi áo Tử Hàn sững sốt nhìn những vết bầm xanh tím trên cổ của mình, môi cô dường như bị sưng lên, đúng là rất thảm hại, Tử Hàn lúc này chỉ muốn dùng sức nước để cọ rữa những vết tích kia cô thật không thể tưởng tượng nổi mình suýt chút nữ là mất đi sự trong sạch, nếu như chuyện đó xảy ra cô biết lấy mặt mũi đâu mà về gặp cha mẹ, làm sao có thể đối diện với xã hội đây chứ, Tử Hàn thầm mắng Thiên Yết _ "tên khốn kiếp! đúng là tên khốn kiếp bại hoại!" Tử Hàn chỉ cầu mong suốt đời đừng để cô gặp lại hắn, nụ hôn đầu đời của cô cũng bị hắn cướp mất, cô đúng là xui xẻo, buổi trưa đã bị chửi, chiều thì bị mất việc buổi tối thì mất nụ hôn đầu đời còn suýt chút nữa mất luôn sự trong sạch đúng là gặp tên đó cô chẳng có gì là may mắn, chỉ toàn là điều đáng sợ!

Sau khi tắm rửa xong cũng đã 2h sáng Tử Hàn lên giường trùm chăn lại định ngủ nhưng mà không thể ngủ được khi cô nhắm mắt hình ảnh cô và Thiên Yết hôn nhau lại hiện ra, cô không tài nào ngủ được, Tử Hàn không muốn nhớ đến chuyện đó nữa nhưng mà lại lúc nào cũng xuất hiện làm cô rất buồn bực, Tử Hàn lại đếm số, đếm cừu nhưng vẫn không ngủ được,....

Cho đến 2h sau cô mòn mỏi mà chìm vào giấc ngủ,.....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro