C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thiên đại lục

Lăng Hoa quốc, Bạch phủ tướng quân.

Tại một đại trạch viện .

"Phu nhân, dùng sức một chút, đã nhìn thấy đầu!"

Trên giường một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp cả khuôn mặt tái nhợt, đôi mày liễu nhíu chặt, cả khuôn mặt tràn đầy đau đớn, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống làm tóc nàng ta bết vào khuôn mặt mỹ lệ, đôi tay nắm chặt ra giường, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.

"Phu nhân, người ngàn vạn lần không thể buông tha, người phải suy nghĩ một chút, người ngàn vạn lần ngàn nghìn lần phải sinh đứa bé ra!"

Mỹ phụ nghe vậy, lại gắt gao mím chặt môi, dùng hết toàn bộ sức lực.

Sinh con, Cửu Tử Nhất Sinh coi như bước một chân vào quỷ môn quan.

Cắn chặt môi dưới, dùng hết toàn bộ sức lực, bà đau ba ngày ba đêm. . . . . .

"OE......OE.....OE ......."

Tiếng khóc vang cả căn phòng, mọi người trong phòng nhẹ nhõm vui sướng. Vị phu nhân kia tên là Lam Du nàng vừa nghe thấy tiếng khóc liền vui sướng trên môi liền nỡ nụ cười hoa lệ, mọi đau đớn, mệt mỏi vừa rồi liền bỏ ra sau đầu.

"Mau! Đưa đây đưa đứa bé cho ta! "

Bà đỡ thấy Lam Du vẫn còn tỉnh táo liền vui vẻ ẩm đứa bé đến cho nàng ta.  

"Phu nhân, xin chúc mừng là một tiểu thư xinh xắn "

Lam Du nghe vậy cười càng thêm rạn rỡ, đôi mắt sáng lên đưa hai tay tiếp lấy đứa bé trong tay bà đỡ. Có chút không quen bế hơi ngượng gạo, loay hoay một chút đứa bé đã nằm trong lòng nàng.

Nhìn tiểu hài lúc này chỉ khóc ba tiếng liền an ổn nằm ngủ, nhìn khuôn mặt hơi nhăn nheo những tựa hồ có thể nhìn ra có nét giống nàng. Đôi mắt nàng nhìn đứa bé càng thêm dịu dàng yêu thương, tay không tự chủ khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Theo lẽ thường lúc này phu quân của nàng cũng là Bạch tướng quân Bạch Chiến có lẽ nên có mặt tại nơi này. Không vì nàng thì ít nhất cũng phải vì con của hắn chứ.

Nghĩ tới đây Lam Du nhìn đứa bé liền cảm thấy sót  xa không thôi. Bỗng tiếng kêu hoảng sợ của bà đỡ phá bỏ sự tĩnh lặng :

" Phu nhân!!! Phu nhân!!! Bên... Bên dưới người....... "

Lam Du theo phản xạ liền nhìn xuống dưới thân mình, liền thấy một mảng đỏ rực đang từ từ lang rộng. Nàng liền hoảng hốt nhưng nhanh chóng thay vào đó là đôi mắt chứng tỉnh dị thường, cảm nhận sinh mạng đang dần rút cạn vì rong huyết.

Mặc kệ xung quanh mọi người đang cuốn cuồn lo lắng, Lam Du dùng hết sức ôm chặt lấy đứa bé như muốn đứa bé cảm nhận tất cả hơi ấm trên người nàng, môi mỉm cười yếu ớt càng lúc càng tái nhợt giọng yếu ớt:

"Tiểu bảo bối, mẫu thân không thể ở lại cạnh con rồi...... Mẫu thân cũng chẳng thể xem con lớn lên đc rồi....."

"BẠCH NGẠN VŨ, về sau nó sẽ là tên của con!"

Lam Du là một nữ nhân vô cùng mạnh mẽ cho dù nàng chịu bao nhiêu tủi nhục, uất ức, bao nhiêu đau đớn từ tinh thần đến thể sát, đến cả trái tim nàng vỡ vụn...nàng vẫn chưa từng rơi nước mắt....vậy mà giờ khoé mắt nàng giọt lệ long lanh như pha lê lăn trên khuôn mặt diễm lệ của nàng, tay nhẹ nhàng rơi xuống, mắt nhắm lại............

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trái Đất, năm 2230, nước F

Tại một căn cứ phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất.

Trong căn phòng thí nghiệm trắng xóa có một cô gái an tỉnh nằm đó, trên người cô gắn đầy những máy móc hiện đại tiên tiến, khuôn mặt cô nhỏ nhắn có chút bầu bĩnh, đôi mắt to xinh đẹp không chút biểu tình nhìn lên trần nhà trắng toát, chốt mũi thẳng, đôi môi cánh đào, khuôn mặt cô tựa như thiên thần, chỉ là khuôn mặt lãnh đạm vô cảm chẳng lấy một tia cảm xúc gì. Dáng người cô lại thanh mảnh nhỏ nhắn làm người khác ko phân biệt đc tuổi tác của cô, mái tóc màu bạc ngắn xoã trên bàn thí nghiệm. Lãnh khí quang thần cô cùng khuôn mặt thiên thần vô cảm lại người khác thấy quỷ dị, u ám, nhưng lại hoà hợp di thường khiến người khác phải nghẹt thở sợ hãi.

"Tích... Tích... "

Cửa căn phòng thí nghiệm mở ra một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đi vào. 

"Thập Nhất kiểm tra xong rồi con mau đi đến phòng Z luyện tập đi, thuận tiện đưa đám trẻ đó tới phòng ta"

Người đàn ông giọng điệu lạnh lùng ra lệnh. Máy móc tự động mở ra Thập Nhất ngồi dạy, đôi mặt vô hồn ngước nhìn người đàn ông kia vô cảm đáp:

"Vâng, thưa cha"

Thập Nhất là một sản phẩm của thí nghiệm cấu tạo gen. Sản phẩm thành công nhất cũng là hoàn mỹ nhất trong hơn một hàng trăm thí nghiệm, người cô gọi 'cha' kia cũng chính là người tạo ra cô. Cô đc tập hợp tất cả loại gen tốt nhất có thể. Từ lúc Thập Nhất được sinh ra...à! Không được tạo ra ..đã phải thực hiện không biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm có lẽ vì vậy Thập Nhất hoàn toàn không thể biểu hiện được cảm xúc gì trên khuôn mặt, các dây thần kinh cảm xúc cũng bị liệt, tóc cũng bị tác dụng phụ của thuộc làm chuyển thành trắng xóa. Các hoocmon sinh trưởng cũng bị liên lụy khiến cơ thể cô không phát triển đc bình thường vì vậy Thập Nhất đã 26 tuổi nhưng chẳng khác đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi.

Thập Nhất đi trên đường hành lang dài, lạnh lẽo, đầy u ám. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, khắp nơi còi báo động kêu in ỏi, thân hình cô loạn choạng những nhanh chóng đứng vẫn lại cảnh giác xung quanh, nhanh chóng rút hai con dao găm đc dấu trong người. 

"BÙM..... BÙM.... "

" CHOẢNG....... &#&#*&&......."

Thập Nhất lướt nhanh như một cơn gió, chớp nhoáng đã không thấy đâu, chạy hướng tiếng động phát ra. Chẳng mấy chốc cô tới nơi.

Cả đại sảnh lớn đầy hỗn loạn khắp nơi  đều đổ vỡ hoan tàng, súng bắn như điên loạn đạn bay tứ phía cũng thấy không ít xác chết ngang. Nhưng có thể nhìn ra hai phe rõ ràng, một bên là những người trong phòng thí nghiệm đang dần yếu thế hơn, bên còn lại là những người mặc đồ lính đặc chủng.

Thập Nhất mặt vô cảm nhìn một màng này chẳng chút dao động như cô nhìn thấy chẳng có gì không bình thường, đưa mắt đánh giá tình hình. Thân hình khẽ động thân hình cô như   gió lướt chẳng ai kịp nhìn thấy lợi dụng thân hình nhỏ nhắn cô lướt qua đám người lính đặc chủng. Chưa kịp biết chuyện gì mười tên lính đứng đầu  cổ phun máu như mưa ngã rạ xuống. Mọi người há hốc mồm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một cô gái nhỏ đứng giữa đám máu me kinh dị.

Đặc biệt là đám lính đặc chủng, bọn họ sửng người nhìn cô gái trước mắt họ hoàn toàn bị hút hồn đây là khuôn mặt chỉ cần gặp một lần vĩnh viễn liền ko thể quên, nó giống như thiên thần mang vẻ diễm lệ mà lạnh lùng, cao quý mà ngạo nghễ làm cho người ta ko tự chủ được cảm thấy rung động,cùng mái tóc bạc trắng lại làm tăng thêm một tầng hào quang như thiên sứ dáng trần. Nhưng mà quanh thân cô lại bao phủ bởi sát khí dày đặc làm cả cơ thể giống như tử thần từ địa ngục bóng đêm, làm khuôn mặt thiên thần vô cảm hiện lên vẻ gì đó quỷ dị.

Chỉ là khi bọn họ còn thất thần thân hình bé nhỏ đã tới trước mặt họ "Vù" cả đám bị bao phủ trong làng khói màu tím.

Ba giây sau, đám người khoẻ mạnh ngã như ngã rạ đầy trên đất khắp người đen thui co lại như xác khô.

Thập Nhất lạnh lùng xoay người bỏ mặc đám người sống còn đang bàn hoàng, bước đi hướng phòng của "cha" cô, chỉ là vừa bước một không biết từ đâu một mũi thuốc mê bắn thẳng vào cổ cô. Nêu là thuốc mê bình thường thì có lẽ chẳng làm gì được cô nhân mũi này có chứa chất độc cực mạnh, giết chết voi chỉ trong vài giây, nhưng nó chỉ có thể làm cô hôn mê.

Trong giây phút ngã xuống Thập Nhất có thể nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc.

Đôi mắt vô hồn từ từ mở ra, khuôn mặt vô cảm bình thản nhìn xung quanh. Thập Nhất lúc này bị còng khoá lại bằng loại còng tiên tiến nhất làm bằng titan đen.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi quân phục chỉnh tề bước vào. Hắn nhìn chỉ tầm 24, 25 tuổi thân hình cao ráo chửng chạc, khuôn mặt trời phú tuấn mỹ cao ngạo có phần hơi giống Thập Nhất.

Trần Lãnh, hắn cũng là một sản phẩm nhân tạo cùng với Thập Nhất vì yếu ớt nên phát triển chậm hơn Thập Nhất một năm, có lẽ vì cả hai được tao ra bởi nhiều mẫu gen giống nhau nên nhìn khá giống nhau. Chỉ là hắn được coi là sản phẩm thất bại vì hắn hoàn toàn giống một đứa trẻ bình thường thậm chí còn kém hơn đôi chút.

Hắn bị "cha"ghét bỏ, chỉ bị xem như rác rưởi. Nên hắn cũng ghét ông cũng ghét nơi đó lắm vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Chỉ là hắn không biết vì sao lại vô cùng thích Thập Nhất lúc nào cũng quấn lấy cô, xem cô như chị ruột của hắn, dù cho cô hoàn toàn không để ý tới hắn.

Đến khi hắn 10 tuổi "cha"muốn loại bỏ hắn vì cho rằng không cần giữ lại thứ vô dụng. Chính lúc đó Thập Nhất lúc nào cũng lãnh đạm gần như không nói lại lên tiếng muốn giết hắn, nhưng cô đã không làm vậy. 10 năm tiếp xúc chưa từng thấy cô mở miệng với hắn lại mở miệng nói với hắn "sống tốt " chỉ hai chữ liền đi.

Đã 15 năm nhưng nhìn cô chẳng khác lúc trước bao nhiêu liền nhớ tới những thí nghiệm điên rồ đó nhìn cô càng thêm đau sót:

"Chị vẫn như xưa nhỉ chẳng khác chút nào, đồ mặt đơ"

Giọng Trần Lãnh vừa chua sót, vừa có chút làm nũng. Thập Nhất đưa mắt nhìn Trần Lãnh đôi mắt vô cảm có chút ánh sáng nhưng mặt vẫn đơ nhành nhạt nói :

"Sống tốt "

"Ukm! Sống tốt rất khoẻ mạnh giờ đây em trai chị được rất nhìn người sùng bái không còn như trước nữa"

Trần Lãnh có hơi bất đắt dĩ với bà chị mặt đơ kiệm lời này, hơi thở dài hắn đi tới chỗ Thập Nhất quỳ xuống cạnh ghế cô ghé đầu trên cặp đùi nhỏ của cô, mắt hơi hạ xuống nhớ đến lúc nhỏ hắn cũng hay làm vậy. Đượm buồn nhỏ giọng:

"Sắp hết thời gian rồi nhỉ "

"Còn 2 phút"

Nghe Thập Nhất nói vậy đôi mắt hắn liền cay xè, hắn biết trên người thập Nhất có một loại trùng cổ từ bé dã đc cấy vào trong người, trên người hắn không có là vì bị xem là rác rưởi nhưng Thập Nhất thì khác cô quá xuất sắc vì sợ cô càng lớn càng không khống chế được cô nên họ kiểm soát cô bằng trùng cổ.

Cỗ mẫu ở trong người "cha" đã chết nên Thập Nhất cũng chẳng thể sống lâu.

Còng trên tay Thập Nhất bị cô tháo ra từ bao giờ bàn tay thon dài nhỏ nhắn khẽ vuốt tóc đen mượt của Trần Lãnh.
Hắn cảm giác được hơi ấm trên tóc mình liền không nhịn được ôm chặt lấy eo nhỏ cô khóc nức lên như một đứa trẻ.

"Sống tốt!

Và cảm ơn".

**★****★****★****★****★****★***

Trong khoản không vô tận đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. (Cô thay thành nàng cho hợp thời đại )

Vừa mở mắt ra Thập Nhất liền nhìn thấy một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp diễm lệ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nghẹn uất nói:

"Tiểu bảo bối, mẫu thân không thể ở lại cạnh con rồi...... Mẫu thân cũng chẳng thể xem con lớn lên đc rồi....."

"BẠCH NGẠN VŨ, về sau nó sẽ là tên của con!"

Bạch Ngạn Vũ là tên của nàng sao? Vậy đây là mẹ nàng người, mẹ thật sự sao?

Nhìn Lam Nhu rơi nước mắt không biết vì sao nàng cảm thấy trái tim như thắt lại khó chịu khốn tả. Đây chính là tình thân sao, nàng đây là trùng sinh sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyenko