Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seoul vào đông không khí vô cùng ảm đạm, ba giờ sáng, Yoongi bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc, dưới những bông tuyết bé xíu, bóng dáng vốn chẳng to con của anh lại càng thêm không chân thực. Hà hơi vào bàn tay mình để tìm chút ấm áp, nhìn vào bọc hambuger đã nguội lạnh, Yoongi tự hỏi không biết thằng nhóc ở nhà có ngủ chưa.

JiMin hết cách nhìn thằng bạn cùng tuổi chẳng chịu quay về phòng mà nhất quyết nằm ngủ trên ghế sopha, tất nhiên Jimin không ngốc đến nỗi không biết tại sao Taehyung lại muốn nằm ở đây. Bất lực quay về chiếc giường của mình sau khi tốt bụng phóng cho Taehyung một cái chăn dày. Jimin tự hỏi sao mình lại có thể dễ thương đến như thế.

Nhưng chuyện đó đã là chuyện của năm tiếng trước. Taehyung đã nằm ở đây từ lúc mười giờ đêm. Tấm chăn dày kéo cao lên tận đầu chỉ chừa lại mớ tóc rối bù xù màu đỏ. Taehyung ngủ quên trong khi tâm trí vẫn còn đang nghĩ về con người luôn thích làm bản thân bận bịu và chẳng bao giờ biết nghĩ cho sức khỏe của mình.

Yoongi mở cửa ký túc xá, khẽ run người vì đến tay nắm cửa cũng lạnh đến như vậy. Anh thở dài khi biết mình đã đóan đúng, Taehyung đang nằm ngủ trên ghế sopha. Bước chân nhanh về phía thằng bé, cất giọng khe khẽ:

-Tae Tae à...

-...

Không hề có tiếng đáp lại, Taehyung đã ngủ mất rồi.

Yoongi đem cái hambuger cất vào tủ lạnh, chậm chạp đem thêm một cái gối từ phòng mình ra, anh kéo tấm đệm bên trong chiếc ghế sopha, kê gối nằm sát cạnh cậu. Yoongi dùng tay lấy tấm chăn xuống, hiện ra khuôn mặt say ngủ cũa Taehyung, cậu nằm yên đó, tiếng thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng, khóe mắt cậu ươn ướt chẳng rõ lý do. Yoongi lấy tay lau đi vệt nước mơ hồ đó, thằng nhóc này lại khóc nữa rồi.

Taehyung là một thằng bé rất hay suy tư, đôi khi sẽ có vài người đi ngang qua, tiện miệng hỏi cậu sao lại ngồi đây, Taehyung chỉ cười cười, lúc lại bâng quơ vài câu trả lời chẳng liên quan. Người ta thường chỉ nghĩ một đứa có tính hướng 4D như cậu chắc là đang chờ đĩa bay của mình đến đón hay cái gì khác người tương tự thế thôi. Và Min Yoongi là người đầu tiên thốt ra câu nói "Mày có tâm sự gì à?"

Taehyung không bất ngờ lắm vì cậu chỉ nghĩ YoonGi chắc là đoán bừa. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh luôn đoán đúng tâm tư cậu mặc dù hai người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Tò mò đến đỉnh điểm, cậu bất chấp Yoongi bận rộn, ngày nào cũng bám theo anh mà hỏi "Sao anh biết?"

Và lần đầu tiên YoonGi trả lời cậu là tại Studio của anh, khi đó, Taehyung chống tay lên bàn, ánh mắt đầy chờ mong hướng về phía Min Yoongi, ánh mắt đó cho anh biết, nếu tối nay không trả lời câu hỏi của cậu, 101/100%, Taehyung sẽ đóng gối ở đây luôn. Bất lực thở dài, Yoongi thả bút, dựa lưng vào ghế, khoanh tay đưa mắt nhìn về phía cậu, trả lời rất rõ ràng "Vì mày là Kim Taehyung!"

Mấy ngày sau đó, Taehyung không bám theo anh nữa, cậu bắt đầu tìm cách hoạt động trí óc để khai thác tối đa ý nghĩa câu nói của Yoongi. Nhưng rốt cục cũng chẳng thể nào hiểu nổi anh nói như vậy là có ý gì. Nhân lúc Yoongi đang ăn dâu tây trong ký túc xá, Taehyung quyết phải hỏi cho ra lẽ. "Hyung à, em vẫn không hiểu."

"Không hiểu cái gì?" Yoongi quay mặt về phía cậu, ánh mắt xen chút ý cười như thể đã đoán trước thế nào cậu cũng sẽ hỏi, nhưng Taehyung ngây thơ lắm, tất nhiên không nhận ra.

"Thì lần trước ở studio của anh đấy, tại sao lại vì em là Kim Taehyung?"

"Anh mày không nhớ" Min Yoongi cáo già lắm, chuyện này thì tất nhiên chỉ ARMY mới biết thôi.

"Thì... bla bla bla... đó! Sao anh lại nói như vậy?" Kim Taehyung siêng năng kể lại hết câu chuyện cho Min YoonGi nghe.

Anh chỉ cười cười, đứng lên, đưa cậu dĩa dâu tây còn đầy ắp, xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu "Anh không biết... đơn thuần là Kim Taehyung thôi."

Taehyung ngồi yên ở đó, tay vẫn cầm lấy dĩa dâu tây, cậu vò vò mái tóc rối lên do cái xoa đầu của anh. 'Đơn thuần là Kim Taehyung' dư âm câu nói khi nãy của Yoongi vẫn cứ phát đi phát lại trong tâm trí Taehyung như một cái máy, cậu khẽ cười, phải rồi, đơn thuần chỉ là chính mình thôi.

Từ lúc đó, tâm sự của Taehyung, dù nó có tào lao đến thế nào, cậu luôn bắt YoonGi phải nghe hết, thậm chí đôi khi bị anh đạp một cái cậu cũng cười xem chừng là vui lắm. Đối với Kim Taehyung, tìm được một người hiểu mình, lắng nghe mình nói là đủ lắm rồi.

Quay về thực tại, cả ngày hôm nay, Min Yoongi vùi đầu trong mớ âm thanh hỗn độn tại studio, anh không tài nào viết nên một câu chữ hoàn chỉnh như ý mình muốn. Trở về ký túc xá, tiện đường mua cho Taehyung một cái hambuger xem như là quà đền cho mớ tin nhắn cán mốc gần hai mươi của cậu. Và chắc chắn một điều Yoongi chưa xem lấy một cái.

Taehyung tỉnh giấc vì cái chạm nhẹ đó, đủ để anh bíêt giấc ngủ của cậu chập chờn thế nào. Dụi dụi đôi mắt cún con, sau khi định hình rõ người nằm sát mình là anh, Taehyung vui vẻ nói:

-Hyung, anh về rồi.

-Anh làm em thức giấc à?

YoonGi xoa mái tóc đỏ rực cũa Taehyung, cốt để tâm trí cậu thoải mái hơn.

-Em chờ anh về.

-Ngốc, chờ anh làm gì?

-Em... không biết

Taehyung cúi người xuống, dụi vào ngực anh, hít lấy hương bạc hà thoang thoảng, cậu vòng tay ôm chặt anh, như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất.

-Buông ra, anh mày sắp chết ngạt rồi này.

Yoongi làu bàu nói khi anh cảm thấy cái ôm của cậu cứng quá mức rồi.

-...

-...

-Hyung à..

-Có chuyện gì?

-Mai anh về sớm hơn đi

Taehyung ngước mặt lên nhìn Yoongi, ánh mắt tràn ngập chờ mong câu nói tiếp theo của anh.

-Ừ

Mắt cậu vui mừng lấy rõ, khẽ siếc chặt cái ôm.

-Em muốn đưa anh đến một nơi

-Nơi nào mà phải xin anh thế này?

Yoongi đặt cằm lên mái tóc cậu, cánh tay nhỏ nhắn ôm Taehyung vào lòng.

-Chỉ anh thôi đấy, anh nên cảm thấy tự hào đi

Cậu phổng mũi, dụi dụi vào ngực anh, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Thay cho cái cảm ơn, Yoongi cốc yêu một cái vào đầu Taehyung.

Cậu vui vẻ ngước mặt lên lần nữa, hôn vào đôi môi của Yoongi, anh không từ chối mà trực tiếp đón nhận. Taehyung mút nhẹ lớp thịt hồng đó, lâu lâu lại cắn một cái làm anh khẽ nhíu mày, chiếc lưỡi điêu luyện của cậu luồn vào khoang miệng Yoongi, tìm đến đầu lưỡi ngọt ngào của anh, quấn chặt lấy nhau.

Sau màn hôn hít mây mưa, Yoongi đỏ mặt, ôm lấy Taehyung, nói rất khẽ, xen lẫn chút xấu hổ:

-Có gì thì về nhà nói, đừng nhắn tin nữa, anh không tập trung sáng tác được.

-Vâng ~

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro