୨ৎÍch kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Về nhà thì sao?Thì vẫn ngủ dưới sàn để chị ta nằm êm trên giường chứ sao!?Làm riết rồi tưởng đang đi huấn luyện khôngg

Tối đó em vắt tay lên trán cứ nghẫm nghĩ mãi sợ mình làm điều gì phật lòng Emmie,cứ lăn qua lăn lại ở dưới sàn.Cánh cửa hé ra để lộ tia sáng từ bóng đèn ngoài hành lang,là hắn!


Capcap:Giờ này anh vẫn còn thức à ? Sao không ngủ đi??

Rhyder:*Suỵt!

Hắn kéo em ra khỏi phòng,đi đến ban công nói chuyện

Rhyder:Ban chiều bạn em nói vậy là sao?Em chuyển đi đâu mà không nói với anh?

Em không nghĩ hắn sẽ nghiêm túc về việc này vì em nghe được ai đó nói rằng cô ả kia sẽ sang đây để sống cùng hắn coi như là sống thử với nhau luôn nên việc em tìm chỗ ở mới để hắn thoải mái là chuyện bình thường

Capcap:Chỉ đơn giản là em chuyển chỗ mới để thoải mái hơn thôi,còn em chuyển đi đâu thì anh quan tâm làm gì?Nó đâu có quan trọng..!!

Rhyder:Em có vẻ ngang bướng rồi nhỉ?Chúng mình sống chung như thế gần 2 năm rồi mà em bảo thấy không thoải mái?Vô lý đấy Đức Duy!!!

Chưa bao giờ hắn dám gọi tên của cậu ra như vậy,phải chăng hắn đang tức giận và đe dọa cậu à?Người như hắn làm gì có quyền đó??

Capcap:Này ai cho anh kêu tên em như thế?Em cảm thấy không thoải mái thì chuyển đi thôi với cả em được ở gần bạn bè,đáng lẽ ra anh phải thấy tốt cho em chứ?Anh bị sao vậy?

Rhyder:...Anh không biết,em phải ở đây!Ai mà biết được bạn bè em có tốt lành hay không?Cái thái độ ban chiều là anh đã không thích rồi!

Lúc này em vô cùng tức giận,khi em buồn bã nhất thì bạn bè là người động viên em,cho em chỗ ăn chỗ ở.Chỉ vì hắn không thích mà kêu em nghỉ chơi sao??Thật sự hắn có bị điên không?

Capcap:Anh không thích kệ anh?Tôi không biết.

Nói rồi em bỏ đi trong sự thất vọng tới ngỡ ngàng hắn từng là người em rất thích nhưng sao lại ra nông nỗi này nhỉ?Em cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi nhiều thứ,có vẻ như là càng ngày càng nóng nảy...

Không biết từ khi nào mà nước mắt em đã nhỏ giọt trên gò má,sự ích kỷ của hắn đã làm em đau đớn tột cùng mà hắn chẳng biết.

     Ở phía sau khi em quay lưng rời đi,hắn cũng đã bình tĩnh hơn và suy nghĩ lại hắn đã làm sai điều gì để em rời đi vô cớ như vậy.Nghĩ mãi vẫn không thấy sai ở đâu chỉ trách em quá tham chơi mà chuyển ra ngoài ở cùng bạn bè.

────୨ৎ────

Cả tối đó em chẳng thể ngủ nữa cũng chỉ có thể lẻn ra ngoài đi dạo ven đường cho tới sáng để xóa bỏ những suy nghĩ linh tinh không nên để trong đầu.Em ngồi tỳ xuống chiếc xích đu mà rầu rĩ

     Từ đâu đó xuất hiện dáng người đi lai ngồi kế bên em,ra là cậu Doo...Mà giờ này mới tờ mờ sáng sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?


Capcap:Ơ sao cậu ở đây?

  Giọng em yếu ớt,dịch mũi đóng ghẹt lại tạo nên sự rõ rệt của một người vừa khóc.

Doo:Cậu vừa khóc à?Tớ vừa ra ngoài chạy bộ thì vô tình thấy cậu,mới sáng ra mà sao đã lem nhem thế này?


Cậu lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho em,tay thì nhẹ nhàn xoa lưng làm dịu đi cảm giác bức rức trong người

Doo:Đừng khóc nữa nhé,cậu cười xinh lắm!Cứ cười như lúc ở trường đi,cách cậu cười đáng yêu lắm đấy!

Cậu bạn này vẫn luôn nhìn em trong âm thầm sao?Nhũng điều mà chẳng ai để ý thì cậu ấy nhớ rõ rệt!Cứ như em là người rất đặc biệt ấy?!

      Chẳng biết nói gì lúc này nên em chỉ biết nhìn cậu mà cười mỉm


Capcap:Sáng sớm tinh mơ mà gặp tớ trong thê thảm thế này...Kinh khủng thật nhỉ

Doo:K-không có đâu,tớ không có nghĩ như thế..

Capcap:Tớ đùa thôi

Doo:Mà cậu có muốn đi dạo không?Nó có thể giúp mình bình tĩnh hơn ấy!

Cậu gật đầu đồng ý,biết đâu cách này hiệu quả hơn thì sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro