୨ৎNgười bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn là một ngày đến trường như thường lệ của em,nhưng đâu đó có chút buồn rầu vì nhớ nhung hắn kẻ mang cái danh Rhyder

Capcap:Người như em mà với tới anh ấy chắc là chuyện quá hoang đường mơ mộng Kiều nhỉ

Pháp Kiêu:Nè bé hỏng có nghĩ như zậy nghe hong!Chị cấm tuyệt đối luôn!!

Pháp Kiều: Em như vậy là hoàn hảo rồi đó ai cho em quyền tự ti vậy?Chị nói gòi đó nhen,em mà zậy nữa là đừng có nói chiện zới chị


Pháp Kiều là người bạn mà em quen được khi sang Mỹ cũng là một trong những người Việt ở trường mà em biết,dù lớn hơn em 1 tuổi nhưng cả hai cũng tìm được nhiều điểm chung ở nhau mà thân thiết như chị em

Nàng Kiều là người luôn động viên em mỗi khi em buồn bã vì chuyện của hắn với cô ả kia,người mà luôn khuyên nhủ em từ bỏ vì chính bản thân em.


Pháp Kiều: Bé nhớ hôm bữa lúc mà em kể zới chị là nó công khai nhỏ kia hong? Hôm bữa em đúng buồn luôn á,chị phải mò tới nhà chơi zới em thì em mới bình thường lại.Nên là bây giờ nghe chị nè,hong có cái gì phải buồn hếc nó mà thương em là tự khắc nó chủ động à

Em vừa nghe vừa dụi đầu vào lòng chị Kiều mà thở dài...Tình em sao mà thừa thải với hắn quá,phải chăng hắn đã thật sự phải lòng ai đó mà không phải em?Liệu người ta có thật lòng mà dóc hết ruột gan để yêu hắn??


Pháp Kiều: Buồn nhiêu đó đủ gòi nghe hong,tí tan trường chị dẫn em đi mua đồ.Hong có dề trước bỏ chị lại nghen hong!

Capcap:Vângg, em hong buồn nữa đâu

Pháp Kiều: Ừ nghe lời mẹ, nín dứt hong có dây dưa dì với nó nữa!Chăm thân mình trước đi


*Ting ting tinng [tiếng chuông chuyển tiết vang lên]

Chỉ chờ Kiều quay lưng lại về lớp em mới dám tiếp tục chưng ra khuôn mặt buồn bã,cảm giác lạc lõng mà chính em cũng không hiểu được lúc này đang hoành hành dữ dội trong lòng.

Học tập là việc mà em giỏi nhất từ trước tới nay vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đầu óc em quá lơ đãng chẳng thể tập trung vào việc gì,liên tục bị giáo viên phê bình trước lớp khi chẳng thể hoàn thành bài tập mà họ đã giao theo đúng tiến độ.Có lẽ đây là thời điểm tồi tệ nhất trong đời em từ trước đến nay!

Khi mà em đang dần mất tập trung vào tiết học cuối buổi thì có một cậu bạn vỗ vai hỏi thăm

?:Này,cậu ổn không,tớ thấy cậu có chút mệt mỏi..

Capcap: Mọi thứ vẫn ổn,cảm ơn...mà cậu là?

Hóa ra là cậu bàn dưới

?: Tớ tên Hải Đăng cậu cũng có thể kêu là Doo cho tiện


Cậu bạn này là người Mỹ gốc Việt cũng khá nổi ở trường với vẻ ngoài phải gọi là HOT! Thường thì em cũng nghe các bạn cùng lớp nói sơ qua về Doo nhưng mà chưa có cơ hội tiếp xúc


Capcap: Được rồi cậu là Doo đúng chứ?Tớ nghĩ tan học chúng mình mới có thể nói chuyện tiếp

Doo:Òo okay


Sau khi tan học Doo co tiến lên bàn của em và giúp em dọn dẹp tập sách


Doo: Cậu đang gặp vấn đề gì à?Khó khăn quá thì nói ra nhé,nếu giúp được gì tớ sẽ giúp


Capcap có vẻ ngạc nhiên vì sự chủ động tốt bụng của Doo trong lần đầu tiếp xúc..Có vẻ cậu bạn đã quan sát được sự bất thường của cậu gần đây rồi


Capcap:Tớ cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng mà...vì là lần đầu tiếp xúc nên tớ nghĩ cũng chưa đủ tin tưởng để kể cậu nghe,tớ xin lỗi

Doo: à không sao đâuu,nó không phải lỗi của cậu! Dù gì thì tớ cũng có hơi vô tư quá


Trò chuyện hồi lâu thì bóng dáng Pháp Kiều đã đâu đó xuất hiện ngay trước cửa phòng học,cổ tiến vào trong nắm tay của Cap khựng lại nhìn Hải Đăng Doo rồi tiến ra ngoài để lại cậu nhóc chẳng biết mình làm sai thứ gì mà nhận phải ánh mắt đó.


Pháp Kiều: Qúa trời chấn động gòi hen,tui mới lơ đi có chút xíu mà dậy gòyy

Capcap:Hong-hong phải, cậu ý mới hỏi thăm em thôi

Pháp Kiều: Hỏi thăm hả??Tin được hong dzị trời

Capcap: ý là dạo này em học hành sa sút quá nên người ta mới lại hỏi thử coi có bị cái gì hong thôi à

Pháp Kiều:Dzậy hả, leo lên xe đi rồi kể tiếp chứ chị mắc nghe khúc sau quá

Capcap:Đã nói là hong có cái gì mà trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro