lão 244 x hobin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leejinho , yohobin đã từng là người yêu của nhau
Lijinho là một người luôn bị xã hội xa lánh à không là cái gã ấy xa lánh xã hội, gã với tiêu chuẩn"xã hội bình đẳng tao thượng đẳng" nên cũng chẳng có bạn bè gì mà thật ra gã cũng đếch cần, gã chỉ xem bản thân là người trong mắt gã mọi người đều là một loài vật nào đó không xứng đáng trên đời và sẽ bị tiêu diệt trong một sớm một chiều
Nhưng con quái vật nào cũng có ngoại lệ của nó, Yoo hobin chính là thứ ngoại lệ được nhắc đến,chẳng biết rằng sợi dây định mệnh kì lạ nào đã khiến em và gã gặp nhau rồi yêu nhau , trong khi gã luôn thể hiện mình là người cọc cằn, hung hăng, độc đoán thì gã đối xử với em hoàn toàn khác, gã ôn nhu,, chiều chuộng,yêu thích hết thảy mọi thứ của em , gã như thể tích góp mọi sự diệu dàng từ bé đến giờ để rồi trao hết cả cho em và có một điều gã vẫn luôn giấu kín đó chính là thân phận thật sự của gã "ông trùng ma túy" còn em không quá xinh đẹp nhưng phải nói rằng nét đẹp của em vô cùng nhẹ nhàng, nét đẹp khiến người ta thư giãn, em rất hay cười, em thích bày trò và những trò con bò của em luôn mang lại niềm vui cho gã
Nhưng rồi một ngày hai người đã xảy ra mâu thuẫn,cải nhau thật to, trong cơn tức giận em đã vô tình nói ra lời chia tay, và cũng trong cơn tức giận ấy gã đã thật sự đồng ý (?) , Đây là quyết định mà gã ân hận nhất, gã yêu em vậy mà , gã chưa từng nói lời cay đắng với em , trong mói quan hệ này gã câm hận nhất là "chia tay" gã biết chứ biết em chỉ nói vậy để gã nhận sai rồi dỗ dành em nhưng gã đã phạm sai lầm , gã trong sự tức giận của thời niên thiếu nhất thời gã cũng muốn đẩy em ra xa , không nói gì nữa em rời khỏi nhà rồi, rời khỏi nơi mà gã và em đã luôn gắn bó.......em rời khỏi nhà trong sự khó chịu, nước mắt ướt đẫm khoé mi, khuôn mặt lấm lem , thật sự không muốn chia tay em mong gã sẽ giữ em lại , em thấy hối hận về câu nói ấy vì cái câu nói ấy chính là giới hạn cuối cùng của gã, mãi đắm chìm trong đau buồn em không để tầm nhìn của mình vào đâu, đến khi kịp nhận ra thì chiếc xe tải đã đến xác đít, tiếng kèn xe vô cùng lớn nhất thời em đờ người sau đó..à không có sau đó em bị tông thật mạnh và hoàn toàn ngất lịm đi ,chó chết thật vậy mà tên gây tai nạn lại bỏ trốn, đến khi mẹ em gặp bác sĩ thông báo rằng em bị chấn thương vô cùng nặng, em bị gãy khá nhiều xương cộng thêm mất trí nhớ , em dường như quên hết tất cả ... vì số tiền điều trị quá lớn nên mẹ và em không còn để khả năng để tiếp tục ở đây,em cùng mẹ chuyển nhà về vùng quê sinh sống
Từ đó em như bóc hơi khỏi thế giới , bóc hơi khỏi gã.... Nhưng em ơi gã vẫn luôn tìm em, tìm em trong vô vọng............
.... đến khi vô tình được thuộc hạ kể về kênh "học cách chiến đấu" xem ..newtube gã đã tìm thấy em nhưng ác thay em lại là người muốn tiêu diệt gã......

.... lần gặp đầu tiên gã vờ mình là người bình thường đến kết thân với em , cố nhắc em nhớ về gã , về kí ức trước kia nhưng mà ơ sao cái tên đáng ghét seong taehoon này cứ bắt em giữ khoảng cách với gã mãi vậy..

Lần thứ hai gã gặp em là khi em đã biết được thân phận của gã...trong lúc đánh nhau gã vô tình khiến em bị thương gã xót lắm chứ nhưng gã tâm niệm trong đầu chỉ cần bắt được em đưa em về nơi đấy thì sẽ có cách để giúp em nhớ ra gã ... nhưng chết tiệt lại là seong taehoon , tên đó lại phá hoại kế hoạch của gã một lần nữa

Ngồi trong căn nhà từng chan chứa biết bao kỉ niệm của gã và em của một ác quỷ và thiên thần.... gã nhớ em , nhớ em đến điên rồi, cứ hễ nghĩ đến việc em ở cạnh tên seong taehoon là gã lại điên lên, gã không biết tên đó có như gã có bị thu hút bởi sự hoạt bát, ngây thơ, trong sáng của em không gã bắt đầu lo lắng.. không được nếu cứ nghĩ mãi gã sẽ phát điên lên mất ,gã phải đi tìm em , tìm thiên thần nhỏ của gã

Bịt kín mặt mũi để em không nhận ra dẫu biết làm vậy khá nguy hiểm cho gã nhưng vậy thì sao chứ? có thể gặp được em trong giờ phút này là quá đủ với gã............tiêm thuốc mê vào người em gã nhẹ nhàng bế em đặt vào chiếc xe mới tậu của mình

"Hobin của anh , ta lại gặp nhau rồi"
"Anh tìm thấy bé hobin rồi nhé"
"em chơi trò trốn tìm lâu ghê ấy"
"Từ giờ đừng hòng mà thoát khỏi đây nữa em nhé"

Gã nói với hobin đang bị trói trong phòng nói đúng hơn là gã đang tự nói với chính bản thân mình

*Gã yêu hobin

Yêu đến điên.

Yêu với sự chiếm hữu

Không có em cuộc sống thật nhạt nhẽo

Gã chán cuộc sống tâm tối này

Em là lí do gã muốn đầu thú , gã muốn đường đường chính chính bên cạnh em

Nhưng gã không muốn phải rời xa em...

Gã cũng muốn quay về quá khứ để lựa chọn lại một con đường khác

Nhưng gã sợ nếu gã không buông ma túy liệu quá khứ gã có gặp được em(?)

Hỡi đất trời ! xin hãy chứng giám tình yêu mà gã dành cho em !!

Gã là người sai, gã đã sai ngay từ đầu vậy sai thêm lần này chắc cũng sẽ không sao nhỉ (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro