Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là hôm qua khi ông đang hành khất trên con phố xa hoa, tráng lệ bậc nhất Hà thành- phố Hàng Bông, đang lúc say xưa ngiệp mưu sinh thì ông gặp một chuyện kỳ lạ có một không hai trong đời  chưa từng thấy. Ông kể:
Trong cuộc đời thằng đàn ông có ba thứ không nên thiếu. Đó là thịt gà, đàn bà và rượu. Thế nhưng với ông lại khác, đã hai mươi năm nay lão chỉ có một mình, sau khi vợ lão sinh hạ đứa con thứ 3, bà đã vĩnh biệt cuộc đời trần tục để lại gánh nặng mưu sinh cho lão cùng với ba đứa trẻ.
Lão bắt đầu biết bươn trải từ đó và quyên mất ba thứ đáng, cần có với không chỉ riêng lão trong suốt hai mươi năm qua. Thế mà chẳng hiểu sao cái ngày hôm qua không khác mọi ngày là mấy, bởi công việc của lão vẫn vậy,  nhưng chỉ có một điều khiến lão mãi không hiểu nổi sau một đêm suy nghĩ, đó là hình ảnh của thiếu nữ ăn mặc gợi cảm, với những tấm vải thiếu hụt đến không ngời, cứ lõa lồ ra các phần cơ thể ngồn ngộn trước mặt lão, nó cứ mãi quẩn quanh trong đầu  mình và thôi thúc con tim  lão. Những câu hỏi tại sao? Vì sao? ... cứ nhảy múa mãi không thôi trong tim lão suốt năm canh.
Lão càng nghĩ,  càng thấy mình thối trí. Bởi trước những hình ảnh hôm qua, nó đã làm cho lão đứng chết lặng giữa con phố tấp nập dòng người qua lại. Lão chôn chân rất lâu trước cảnh tượng đó. Toàn thân lão nóng dan, tim đập luân hồi như muốn nhẩy ra khỏi cái lồng mỏng manh của lão. Lão tự nhủ và chấn tĩnh lại tinh thần sau nữa giời đồng hồ, rồi lặng lẽ quay về nhà mà không còn hành khất nữa.
Sau một đêm dài thao thức, lão dậy từ canh ba, cứ đi ra, đi vào như người mất hồn, chốc chốc lại thờ dài vì không thể tự mình lý giải việc này. Bất giác những tia sáng lung linh vụt hiện lên trước mắt lão tư không gian của chiếc cổng, lão mỉm cười một mình rồi tiến thẳng đến quán chà đá đầu làng, có chị chủ quán góa chồng đã ngoại tứ tuần vẫn thủ tiết chung trinh. Cũng thường ghé thăm, đỡ đần ông nhiều lần tư khi vợ ông mất.
Sau màn chào hỏi xã giao như mọi ngày, lão cầm ly chà và cái điếu cày châm lửa rít hột hơi dài, nhìn thẳng vào phía người đàn bà đó vỗ đùi cười vang.
A! hóa ra là thế.ão càng nghĩ,  càng thấy mình thối trí. Bởi trước những hình ảnh hôm qua, nó đã làm cho lão đứng chết lặng giữa con phố tấp nập dòng người qua lại. Lão chôn chân rất lâu trước cảnh tượng đó. Toàn thân lão nóng dan, tim đập luân hồi như muốn nhẩy ra khỏi cái lồng mỏng manh của lão. Lão tự nhủ và chấn tĩnh lại tinh thần sau nữa giời đồng hồ, rồi lặng lẽ quay về nhà mà không còn hành khất nữa.
Sau một đêm dài thao thức, lão dậy từ canh ba, cứ đi ra, đi vào như người mất hồn, chốc chốc lại thờ dài vì không thể tự mình lý giải việc này. Bất giác những tia sáng lung linh vụt hiện lên trước mắt lão tư không gian của chiếc cổng, lão mỉm cười một mình rồi tiến thẳng đến quán chà đá đầu làng, có chị chủ quán góa chồng đã ngoại tứ tuần vẫn thủ tiết chung trinh. Cũng thường ghé thăm, đỡ đần ông nhiều lần tư khi vợ ông mất.
Sau màn chào hỏi xã giao như mọi ngày, lão cầm ly chà và cái điếu cày châm lửa rít hột hơi dài, nhìn thẳng vào phía người đàn bà đó vỗ đùi cười vang.
A! hóa ra là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro