Nam Khai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà.
"Thiên Thiên, ta không mong truyện hôm nay tái diễn lại 1 lần nữa."

"Con cũng không mong nó xảy ra."

"Thế sao lại đánh bạn, hôm nay ta không vạch trần con, coi như con cũng biết điều chưa vô lễ quá mức với người ta."

"Con cũng đâu muốn"

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau, nếu có đừng hòng mong có nghỉ hè"

"Xì, làm như con có nghỉ hè đấy, mà baba, con muốn học đến cao trung học từ bây giờ luôn"
Lão ba mồ hôi đầy đầu nhìn con gái *Con bé này nghiện học rồi à? Không biết lại giở trò gì nữa đây?*
"Sao tự dưng lại muốn nhảy nhiều cấp thế, đây là muốn học đại học sớm à, con còn chưa có chứng minh nhân dân, chưa đủ quyền công dân đâu" đưa tay sờ đầu cô "Đầu không nóng, nào đập baba 1 cái xem đây là mơ hay thực"
"Áaaaa, Thiên Thiên con ác lắm, 2 mẹ con các người đều bắt nạt tui" nhìn xuống dưới chân lão ba, đoạn gióng chân tím một mảng đau xót, thực đau xót nga.

"Con nghiêm túc đấy. Con muốn học đại học sớm." Còn lí do tại sao thì sẽ vĩnh viễn nằm trong suy nghĩa của cô.

"Chuyện lần này ta sẽ không nói với mẹ con, lần sau tuyệt đối không xảy ra nữa" nếu để chuyện này lọt vào tai Huong thì chắc bà sẽ đập ngôi trường đấy mất.

"Mà baba sao không đưa người phụ nữ đấy vào tù" bà ta chuyên đi tiếp tay cho bọn buôn người, đến con của bà ta cũng biết chuyện này.

"Chưa đầy đủ chứng cứ, với lại chuyện này là ở bên cảnh sát, chỉ cần không động chạm tới chúng ta tự khắc chúng ta sẽ không chạm vào cùng với chứng cứ chưa đầy đủ ta cũng chỉ biết đợi thôi" chợt nhớ tới con gái muốn nói học đại học sớm" Thiên Thiên nếu con muốn học đại học sớm thì chiều cao này của con đủ không? Kiến thức cần học sẽ là học đến hết 3 năm cao trung, còn nhiều vấn đề nữa nghĩ cho kĩ"

"Con tự có sắp xếp, với lại đừng có xỉ nhục chiều cao của con, mời thấy dạy bóng rổ cho con, còn nữa con còn muốn học bơi, còn nữa, còn nữa mấy cái sữa tăng chiều cao đều mua cho con" tính đến thời điểm này cô chưa tròn 11 tuổi đã cao đến 1m56 không tính là lùn với bạn cùng lứa nhưng so với sinh viên đại học thì vẫn hơi thấp.

"Rồi, rồi mua hết mà nói trước tuyệt đối không được để mẹ ngươi biết chuyện này, nếu không ba ngươi chết chắc" vừa nói ông vừa đổ mồ hôi lạnh, không chỉ mình ông mà cả tập đoàn đều sợ vợ ông.

"Rồi ba là sợ sofa mấy tháng cộng với tiền lương, tiền thưởng cùng với cái ghế CEO của mình chứ gì" nếu là nhân viên lâu năm thì sẽ biết cách quản lí của mama thân yêu của cô như thế nào. Thế nên cô cứ lợi dụng thôi, tài nguyên tốt dại gì không dùng.

"Vớ vẩn ta là sợ mẹ ngươi vất vả thôi" cũng có phần thật nha thê nô như ông sợ vợ mệt là đúng rồi nhưng thật sự ra là sợ công- nhân viên chạy hết.

"Được rồi sắp xếp cho con đi"

"Rồi, đại tỉ"

Cứ từ đó cô bắt đầu học kiến thức cao trung chuẩn bị thi cao khảo vào đại học. Tưởng chừng như quyết tâm của cô sắt đá thế nhưng rồi nó cũng bị cô ném ra đằng sau vào ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, thật ra mà nói là hơn 1 tháng sau cô nhặt được con chó thấy nó bám mình nên chơi đùa cùng, kiểu gì nó lại rơi bùm xuống sông. Với trình độ bơi của cô nói trắng ra là trình độ quạt nước của cô, cô không chết đã là kì tích đừng nói cứu con chó. Lí do cô thần tượng anh đơn giản là anh cứu được con chó của cô cùng với thấy anh khá là tự do.
________________________________
Âu Dương Nhược Bạch anh năm đó cũng chỉ có 12 tuổi sao lại học cao trung được? Năm 8 tuổi bắt đầu học sơ trung, chương trình cấp 1 được học gia sư tại nhà. Còn tại sao anh lại đi học không giống người như thế? Vấn đề ở đây khá đơn giản. Bối cảnh gia đình xếp vào loại không bình thường, con một của một tập đoàn lớn từ nhỏ thông minh nhanh nhẹn nhưng hơi bướng bỉnh, cha mẹ sợ lớn lên ham chơi không chịu tiếp quản gia nghiệp nên từ nhỏ đã bắt anh học thật sớm, thật nhiều học trước trương trình. Mục đích đến lúc lớn quăng ra nước ngoài thực tập. Ngoài những thứ kia họ để anh khá thoải mái, tự do, hè không phải học phụ đạo, không học mấy môn năng khiếu hay kĩ năng sinh tồn cũng không quá nghi lễ cầu kì. Có thể nói loại trừ đi bối cảnh gia đình anh khá bình thường. Nhưng điều bình thường của anh là điều cô nơ ước bao nhiêu năm nay từ khi bắt đầu có ý thức mà không có được. Cũng vì lí do này mà anh vô thứ trở thành thần tượng của cô.

Cô không phải theo đuổi anh như cách mấy thiếu niên theo đuổi thần tượng, không quá quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh, không quan tâm anh qua lại với những bạn bè như thế nào. Cô theo đuổi anh đơn giản anh vui cô cũng vui theo, anh có chuỵen buồn tâm trạng cô cũng trùng xuống, lặng lẽ theo dõi, âm thầm trân trọng, sinh nhật cũng ẩn danh tặng quà. Lâu dần anh xâm nhập trong tâm trí cô, trở thành 1 phần trong cuộc sống, trở thành động lực của cô, cô nhìn nhận mọi vật qua con mắt của anh và cô, khi có chuyện không vui liền nghĩ đến anh để giả tỏa. Nhưng cô không biết rằng người con trai ấy in vào trong tâm trí cô từ lúc nào hay nói ngắn gọn hơn cô thích anh từ lúc nào.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, cuộc đời cô dường như triệt để thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro