Nam Khai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một hôm bình thường như bao ngày bình thường khác. Hướng Thiên Thiên chiến đấu với cơn buồn ngủ cùng với sự ra đi của một chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng hôm nay khác lạ một chỗ, tài xế nhà cô nghỉ rồi. Thật ra không phải là nghỉ việc mà sự thật ma ma thân yêu của cô đưa ra một lí do hết sức hợp lí • đi bộ đến trường để rèn luyện sức khỏe• còn cô hiện tại đang ngủ trong nhà vệ sinh.
    "Thiên Thiên, đừng ngủ nữa dậy đi, sắp muộn rồi" bà còn tiện thể chỉnh đồng hồ của cô nhanh nửa tiếng. 
    "Chưa muộn lắm đâu, chờ con chút"
    "Nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi đi?"
    "Mới có 7h30 thôi mà. Cái gì? Đợi 1 chút 7h30 aaaaaaaaaaaaaaaaaa" may nhà cô chắc chắn chứ không bay nóc nhà mất. "Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn, aizzzz mẹ thật chả có trách nhiệm gì hết" dưới tầng một con người đang cất lên điệu cười man rợ.
    "Thông báo cho con luôn hôm nay bác Trương xin nghỉ rồi!" *Hắc hắc xem hôm nay nó thành cái dạng gì, aizza Hướng phu nhân à bà thông minh quá đi*
     "Aaaaaaaaa đồ đen đủi a không biết hôm nay sao nào chiếu mình nữa, tốt nhất đừng để ta gặp mày không thì đến bố mẹ mày cũng không nhận ra mày, hừ đồ sao chổi ta thù" nhồi nhét đống cháo vào họng, uống vội cốc sữa cho đỡ nóng. Sao mà lạ lạ.
    "Ma ma?"
    "Sao?"
    "Nhầm đường thành muối rồi"
    "Thế à xin lỗi a, già rồi lẩm cẩm thôi đi học đi sắp muộn rồi" nhầm mới lạ ma ma thân yêu của ngươi cố ý đó (bà ác lắm😡😡😠). Nhìn thân ảnh nhỏ gầy phi một mạch đến trường vừa chạy vừa buộc tóc sửa sang trang phục, nếu người ngoài sẽ thấy đáng thương, còn mẹ cô thật sự không thể không bình thường hơn.
    "Mua hahahaha. Hướng Thiên Thiên a không ngờ con cũng có ngày này."
    "Bà ác lắm, sữa nó còn chưa kịp uống hết, đã thế bên trong toàn muối. Thật sự không hiểu vì sao ngàu trước tôi lại cưới được bà nữa?" Hướng lão gia mới bình minh (thật ra là bị tiếng hét của con gái gọi dậy)
    "Sao giờ hối hận à? Được thôi, đưa đơn li hôn đây, tôi mang theo con gái của tôi đi, ônggggg cứ ở đây đến già a" gì chứ dám nói cưới phải người như tôi, chị đây hổ không ra oai mấy người tưởng mèo bệnh à.
   "Vâng, tôi xin thua. Vậy xin hỏi đại ca đây sao sáng sớm đã làm gà bay chó chạy rồi."
   "Cái gì?"
   "Thưa đại tỉ"
   "Tại tôi thích thế"
   "Sở thích của bà quá là quái dị"
   "Kệ tôi, đi nấu ăn sáng đi"
   "Vâng"
_______________________
       Trường học.
  Sau khi bị ma ma đại nhân thân yêu chơi một vố, Thiên Thiên vẫn chưa biết mình bị lừa quả là con người dễ lừa. "Thiên Thiên, sao đến sớm thế, cả người làm sao toàn mồ hôi thế này?" Tiểu Đông đang ngáp ngắn ngáp dài, nhai nốt miếng bánh mì.
     "Em tưởng muộn học rồi. Cắm mặt chạy bộ đến trường a~ số em thật khổ" nước mắt cá sấu giọt ngắn giọt dài. Ma ma thân yêu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà con gái người không phải quân tử nên không cần 10 năm.
    "Mộng du à, hay đồng hồ báo sớm?"
    "Không, bị mẹ lừa"
    "Khổ thân, không sao chị đậy bao kem, đi nhanh lên"
    "Giờ em chỉ muốn ngủ thôi"
    "Rồi, đi chị đây kiếm chỗ cho ngủ"
Xong kéo cô đến sân bóng rổ trong trường, chạy vào hàng ghế đầu tiên, ném cặp sách ra "Thiên Thiên, nằm đây này, chỗ này ngủ được, chị trông cho không lo đâu" vỗ vỗ vào phía bên cạnh.
    "Hảo a, cho em ngủ một lúc, lát gọi em dậy"
Khi cô đang ngủ có khoảng mấy trăm tấm ảnh chui vào máy Tiểu Đông tỷ tỷ. "Tiểu Thiên Thiên a em lớn chăc chắn sẽ là 1 đại mĩ nhân nha." Ôm điện thoại cười tủm một mình * chị mà là con trai chị sẽ yêu em luôn.*
   "Rengggg" tiếng chuông này thật lợi hai, đến Tiểu Đông còn giật mình, may mà cô ngủ say chưa tỉnh. Nhìn tiểu khả ái ngủ ngon như này Tiểu Đông không muốn gọi dậy, cõng cô xuống phòng y tế trường ngủ bù, may sao hôm nay giáo viên không tới.
_____________________
    "Ư ưm......oáp! Chỗ nào đây a~~"
Hết nửa buổi Hướng Thiên Thiên bị mặt trời chiếu thủng cuối cùng cũng tỉnh. Vỗ vỗ cái vai đau, cái lưng mỏi, đảo mắt 1 vòng quanh nhận ra là phòng y tế. Còn phía đối diện là.... thần tượng của cô Âu Dương Nhược Bạch. Ngoài mặt ngơ ngác nhưng nội tâm dậy sóng *aaaaaa thần tượng của tôi kìa, hạnh phúc quá đi, ra bắt chuyện đã, rồi xin số điện thoại, xin số QQ, xin luôn Weibo cho tiện, aizza Hướng Thiên Thiên mày thật quá thông minh đi* mặt nóng rồi, chết a không thể để mặt nóng tai đỏ đi gặp người ta được, cô chạy vào bồn rửa tay vỗ nước lên mặt cho hạ nhiệt. Rồi lần mò ra phía anh. Trên giường trắng 1 học sinh mặc áo đồng phục trắng quần âu đen, mái tóc vừa vặn che qua lông mày, khuôn mặt tinh xảo, góc cạnh hoàn mĩ da trắng thêm ánh nắng chiếu vào càng thêm mê người đang ngồi vẽ. Còn về anh đang họa cái gì thì chỉ có anh mới hiểu. Người ngoài nhìn vào khônh khác gì đống hỗn độn hình thù quái dị, không cái gì ra cái gì. Thế nhưng thần đồng Hướng Thiên Thiên của chúng ta lại hiểu. Đam mê đối với nghệ thuật của cô trỗi dậy, thần tượng gì đó, số QQ hay weibo, weichat gì đó quăng ra sau đầu một mạch chạy đến phía thiếu niên.
     "Xin chào, cho hỏi cậu đang vẽ cái gì đấy?" Thừa hiểu rồi còn giả vờ hỏi.
     "Mấy người nhìn không hiểu đâu"
     "Chỗ này thật ra không cần đánh đậm màu như thế, chỗ này cần sửa lại nét chì đừng gi một chỗ sẽ lì nhìn không có chiều sâu, chỗ này không cầm quá quan trọng chuyển tiếp màu sắc cho nó phân hóa rõ ràng một chút..... (lược bỏ 608 chữ)" mỗi một lời nói đi kèm với hành động, cô nói đến đâu sẽ cầm bút cầm tẩy sửa cho anh đến đấy, say sưa đến mức nguyên cả bản vẽ đã rơi vào tay cô còn anh đứng nhìn cô vẽ.
     "Nhìn có vẻ ổn hơn rồi đấy, trả anh"
     "Cảm ơn" mặc dù hơi khó hiểu hành động của cô nhưng mỗi lời cô nói đều rất chính xác
     "A anh là người cứu con chó của tôi lúc ở bờ sông, thật sự cảm ơn anh a" rõ là có mục đích đi đến mà còn giả vờ mới nhận ra, da mặt không hề tầm thường.
     "Bờ sông" mặt ngơ-ing "À rồi lúc đó là tôi đi chơi về thấy nên tiện cứu nó luôn thôi, không cần cảm ơn đâu"
     "Anh có dùng weibo không, không có ý gì là tôi mới tạo tài khoản chưa follow ai nhiều nên muốn hòi anh thôi" quá giả rồi, quá giả rồi, giả quá rồi a.
    "Đưa điện thoại đây quét mã đi" lôi điện thoại trong túi ra.
    "Ầu đợi một chút, mới tạo tài khoản chưa quen dùng, đây."
Điện thoại của anh và cô, người màu đen người màu trắng quá giống máy đôi rồi.
    "Mà sao anh lại ở đây vậy?"
    "Chơi bóng rỗ ngã bong gân chân rồi, bạn học đưa đến phòng y tế thấy em đang ngủ nên khỏi gọi dậy, mà sao em cũng ở đây"
    "Cái này hơi khó nói, em chỉ là ngủ quên đến giờ này, không sao cả"

   Xong việc ai nên đi cũng đi, ai nên ở cũng ở. Riêng cô, tung tăng trên sân trường không khí xung quanh toàn một màu hồng (kinh khủng quá).
  *Ma ma a lần này tạm tha cho người a đâh coi như là chuộc tội nga*
  "Á hự!?"
  "Đứa nào không nhìn đường đấy" Lục Tiểu Đông đang chạy trên đường tới phòng y tế.
   "Em chứ đứa nào"
    "Ầu chị không để ý, dậy rồi à lên lớp đi"
Chuyện lần này cô mãi ghi nhớ trong tâm còn anh đã quăng hình bóng cô gái bé nhỏ ấy vào xó nào rồi, điều duy nhất anh nhớ là có 1 người con gái dạy anh cách vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro