Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pa pa có chuyện gì mà ngài gọi chúng con về vậy!" Phu nhân Ethel • Young nhìn mẹ chồng mình, lại nhìn con trai không thấy ai lên tiếng, cô bèn lên tiếng hỏi ba chồng.

"Xú tiểu tử, còn không nói, định để ta kể lại sao !" Lão tướng quân liếc cháu nội, thanh giọng nói.

Egan • William nhìn bà nội, thấy bà cũng rất nôn nóng muốn biết, hắn không nhanh không chậm kể lại mọi chuyện (đương nhiên có tránh nhẹ tình tiết) ".. lúc đó thú hạch còn thật sự rung động mãnh liệt, nhưng con cố gắng kiềm lại, vì căn phòng đó được đưa Đinh Trọng Minh, bà thật là tại sao lại đưa người đó vào phòng tảng băng đó được" còn chưa kể xong Egan • William còn không quên lên án bà nội lại nói tiếp: "Đinh Trọng Minh cũng như con, hắn ta cảm nhận được cộng minh không kém, xém tí nứa là ném con ra khỏi phòng, Thật may là con giữ được lý trí nói người là do bà nội tìm được uy hiếp hắn, hắn gật đầu đồng ý chia sẽ, cho nên mọi chuyện là như vậy". nói xong một lèo, cổ họng có chút khô Egan • William cúi đầu uống trà.

Trong thư phòng ai cũng im lặng tiêu hóa những lời Egan • William vừa kể, lấy lại tinh thần là lão tướng quân.

"Thằng nhóc nhà ngươi thật sự cảm nhận được khả năng cộng minh cao hơn 90% sao?!". Không trách ông nghi ngờ, thật sự là đã hơn 500 năm không hề xuất hiện cộng minh cao đến như vậy.

"Chả lẽ ông nội nghi ghờ bản năng của cháu!". Như dẫm phải đuôi, Egan • William tạt mao đứng lên nói 'là đàn ông ai cũng không chịu được bản thân bị nói là không được'.

"Thật sự là hơn 90% sao, cháu nói thât !". Lão phu nhân run run cầm tay cháu mình, liên tục hỏi lại, mắt bà rơm rớm, trong lòng bà cười như nở hoa ' thật sự là trên 90%, vậy ta sau này có rất nhiều chắt, ha ha ha, còn ai dám nói cháu ta không được, ta sẽ văng nước tiểu chắt ta lên người kẻ đó'.

Egan • William nhìn mắt bà mình, thở dài nắm lại tay bà nội, gật đầu khẳng định đạo: "Là thật, Đinh Trọng Minh có thể làm chứng, hắn ta còn nhanh tay bắt người trước con, hừ con sói đó ỷ mình nhanh nhẹn hơn con nhưng con cũng đâu kém".

"Phải, phải, gia tộc William thú hình là cáo sao có thể thua gia tộc đó được, cháu ta giỏi lắm" Lão phu nhân vỗ tay cháu mình khen ngợi đạo.

Một câu nói đánh vỡ hai bà cháu thay phiên khen mình: "Vậy người đâu, sao còn không mang về đây".

Egan • William nghe tiếng nhìn về lão tướng quân, cúi đầu, tội nghiệp đạo: "Cái.. cái kia, con không thấy người.. đó là lí do con về đây".

"Cái gì !". lão phu nhân và phu nhân Ethel • Young đồng thanh đạo.

Lão phu nhân nhanh chóng tiếp lời: "Làm sao không thấy, có phải hai đứa 'làm' quá cho nên người ta không chào hỏi gì đã bỏ đi đúng không".

'Phụt' gia chủ Owen • William đang uống trà cũng phải sặc, khó khăn lắm mới ngừng, khàn khàn nói: "Mẹ, người đừng có dùng từ như vậy!"

Lão phu nhân liếc con trai mình không cho là đúng nói: "Hừ, còn không phải, người ta là con nhà gia giáo, lại là giống cái, thanh như ngọc, thế mà bị hai tên nhóc này như vậy như vậy không tức giận bỏ đi mới là lạ".

'khụ' 'khụ' đến lượt lão tướng quân sặc trà, ông cảm thấy lão phu nhân lườm mình, nhanh chóng ngồi thẳng lấy khăn lau khóe miệng: "Mẹ con nói đúng, là do hai tên nhóc này không có chừng mực nên người ta đã rời khỏi chỗ đó".

"Không đúng !". Egan • William nghe từ 'giống cái' ngây người, lại lớn giọng xen vào.

"Không đúng, cái gì không đúng, bà nói sai chỗ nào !" Lão phu nhân cũng lớn giọng nói lại.

Trong không khí giao phong mãnh liệt, một nói yếu ớt vang lên: "Cái kia..!" lại im bặt.

Lão phu nhân cùng Egan • William đằng sát khí nhìn về nói phát ra thấy con dâu đang lau miệng, bà không kiên nhẫn nói: "Còn không mau nói!"

Phu nhân Ethel • Young dưới sự dâm uy của lão phu nhân, nhược nhược nói : "Hôm nay con gặp Đinh phu nhân, Đinh phu nhân nói với con là tối qua Đinh Trọng Minh cũng không đến căn phòng mà mẹ đã sắp đặt trước, cho nên con nghĩ mẹ và Egan đang cùng nói về một người đúng không !" Cô chưa nói hêt lời có mấy tiếng hút khí vang lên.

"Không thể nào!" Bất đồng thanh âm vang lên, khiến phu nhân Ethel • Young chảy mồ hôi, cô đạo : " là thật, cái kia.. con có thể gọi cho Đinh phu nhân nói cho mọi người nghe..!". Chưa dứt lời, đã nghe Egan • William con trai cô nói: "Không cần !"

"Không cần cái gì, sao lại không cần, Hoắc tiểu thư gia tộc người ta là giống cái, bị hai con đứa làm như vậy, cần có một cái công đạo.." Bà không tin những gì mình hao tốn thời gian dài như vậy mà hai thằng oắt không đứa nào sập bẫy, bà không cam tâm, cháu bà không sập bẫy thì thôi đi, sao thằng nhóc nhà họ Đinh có thể nhảy ra hố mà bà đào được 'cắn khăn tay'.

Egan • William nhìn thần tình bà nội biết bà đang nghĩ gì, đau đầu nói: " tối hôm qua không phải là một giống cái, đúng hơn là một á thú nhân !"

Σ( ° △°|||)

Lời của Egan • William giống như một trái boom đang nổ tung, khiến mọi người ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro