Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc đó con nghĩ là người do bà nội chọn nên con không hỏi nhiều..!" Egan • William chột dạ, chọt chọt ngón tay nói.

"Bây giờ, ngươi đổ lỗi cho ta, xú tiểu tử, ngươi muốn chết theo kiểu nào !" Lão phu nhân mắt đầy ngọn lửa, sắn tay áo vẻ mặt tính sổ, kéo Egan • William sang một bên 'dám để cháu dâu chạy, khiến ta không có chắt, còn dám đổ lỗi cho ta, tội không thể tha thứ'.

Egan • William bật người né tránh chạy sau quản gia, hé mặt thảm thương hề hề, nhanh miệng nói: "Bà nội, con nói sai rồi, là do con không đúng, bây giờ chủ yếu tìm cháu dâu của Nội. không nhanh tìm ra trước cái Đinh gia tộc, cháu dâu của bà sẽ bị Đinh Trọng Minh cướp đi mất" 'Xin lỗi người anh em, không để ngươi làm thành tấm chắn thì ta sẽ thảm' ('Hắt xì' mỗ anh em đang họp nhảy mũi).

Phu nhân Ethel • Young thấy con trai nháy mắt cầu cứu, cô mềm lòng: "Mẹ, Egan nói đúng, bây giờ quan trọng là tìm được cháu dâu cho mẹ".

Lão phu nhân hừ giọng, nhìn về người núp sau quản gia, ngồi về chỗ cũ khiến cho Egan • William cùng lão quản gia thở ra 'Bà nội/lão phu nhân giận thật đáng sợ'

"Còn không chịu ngồi xuống, đứng đó để người lớn ngước lên nói chuyện à !" Lão phu nhân liếc sang hừ giọng.

Egan • William cười hì hì, chân chó mười phần đi tới: "Nào dám, nào dám, cháu tới liền, ngồi liền, bà nội ngài uống trà, ăn điểm tâm, oa có điểm tâm ngài thích, nhìn có vẻ rất là ngon!".

Lão phu nhân sắc mặt dịu vài phần, cầm lấy điểm tâm ăn, ăn được một nửa bà dừng lại, vỗ bàn khiến ai cũng giật mình: "Đúng rồi, sao ta bây giờ mới nghĩ ra!"

Mọi người nhìn về lão phu nhân thần tình đầy dấu hỏi, phu nhân Ethel • Young mở miệng trước: "Mẹ, mẹ nghĩ ra cái gì à!".

Không trả lời cô, lão phu nhân nhìn về Egan • William nói: "Nếu không biết á thú nhân đó là ai, thì lấy ADN của cậu ta tra trên quang não, Liên Bang không có, cho người chạy qua Cộng Hòa tìm, tệ nhất tìm không thấy thì qua Đế Quốc tra".

Egan • William mịt mờ: "ADN, con không có, làm sao con có được?"

Lão phu nhân vẻ mặt đầy vẻ không thể tin, bà lạnh giọng nói: "Đừng nói ta ngươi không giữ một bất kì món đồ nào của cháu dâu ta.. tóc, mồ hôi, nước bọt, tối thiểu tinh dịch càng tốt!."

Egan • William ( ̄▿ ̄) 'Oanh' (>////<) không hề thua kém đỏ mặt, ấp úng nói: "Cái kia.. kia, sau khi bọn con.. ân.. làm xong.. cái đó.. bọn con cho người máy thanh lí hết rồi (vì hai người bận đưa Trần Song An đi vào phòng tắm.. ≧✯◡✯≦).

Egan • William nói xong như vào cõi thần tiên, hai má đỏ hây hây, cười khúc khích vì nhớ tới cảnh xuân nào đó.

"Tên nhóc con chết bầm còn không tìm ra được cháu dâu cho ta, còn cười được, dẹp ngay cái kiểu cười như thằng ngu đó đi, ngươi còn không nói tả lại dung mạo để quản gia cho quang não dựng lại tìm người !". Lão phu nhân hai mắt như hai ngọn lửa đang cháy rừng rực, lắc lắc cháu trai của mình.

"A.. a.. Nội.. lắc như vậy sao con tả lại được". Egan • William hai mắt còn kém thành nhan muỗi suy yếu đạo.

"Hừ.. còn không mau nói". Lão phu nhân buông tay hạ giọng, bà đưa mắt về lão quản gia ra hiệu, lão quản gia gật đầu đến bên bàn chạm vài cái, tay ông đẩy nhẹ, trên bàn họp nhỏ xuất hiện mô hình đơn giản mặt người.

'Tích' "Đang sử dụng chương trình RTI mời chủ nhân nhập lệnh" Giọng nói cơ giới hóa lại xuất hiện.

Egan • William thấy mọi người nhìn mình, hắn gãi gãi cằm chậm rì rì tả: "Ân, để xem, đầu tiên là tóc bạch kim, mái tóc ngắn, bồng bềnh rất mềm mại, mặt thon gọn nhưng đầy anh khí, lông mày nhỏ và thanh, không không chỉnh lên một chút nữa, đúng rồi, lông mi dày, dài và cong, sau đó là mũi nhỏ nhưng cao nhìn rất vừa vặn, miệng anh đào, màu đỏ hồng, cánh môi không dày cũng không mỏm, không.. không hạ tí nữa, đúng đúng"

Egan • William nhìn khuôn mặt mô phỏng, gật gật đầu.

Mọi người nhìn cũng thấy cũng không chê đi đâu được, lão phu nhân cũng vừa lòng khi khuôn mặt được xây dựng xong nhưng bà thấy thiếu thứ gì: "Con ngươi đâu, sao lại để mặt mô phỏng nhắm mắt?".

Egan • William: "..."

Lão tướng quân thấy Egan • William vẻ mặt kì lạ, ông hỏi: "Có chuyện gì, chả lẽ mắt cậu ta có vấn đề ?"

Egan • William cắn cắn môi: "Không phải, chỉ là cháu không chắc về màu mắt của cậu cho lắm.. ân.. người đó chỉ mở mắt có một lần.. nên con không chắc lắm!"

Lão phu nhân lườm Egan • William : "Đừng nói ta là cháu bị đôi mắt cậu ta hút mất thần trí không nhớ gì hết !." bà hừ một tiếng nhỏ giọng nói: 'Thật đúng là giống đực trước sắc dụ chỉ sống bằng nửa người dưới'

"..." Bốn giống đực trong phòng.

Phu nhân Ethel • Young nhẹ giọng nói: "Khụ, mẹ đừng nói thế, Pa pa sẽ đau lòng." Cô nhìn về chồng mình, nhìn lại cha chồng cùng con mình và lão quản gia, mặc dù không có ý cười trên nỗi đau người khác nhưng trong lòng cô nghĩ mẹ chồng nói đúng 'tối qua, mỗ cáo già nào đó làm cô sáng nay còn kém không khởi giường', vì thế trong lòng cho mẹ chồng cô hiện cái icon bật ngón cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro