Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà.. bà nội con thật không cố ý uống hết đâu, ai bảo ông Nội pha ít như vậy, có hai ba chén đã hết.. a..a.. đừng nhéo tai.. đau đau.. Bà nội đau..!"

"Xú tiểu tử chết bầm, không nhận lỗi còn đổ lỗi cho Ông Nội, gan to hơn trời rồi !" Lão phu nhân đầu đầy chữ thập, đè đầu cỡ cổ, nhéo tai, bẻ chân đứa cháu của mình. Mà bên cạnh được gọi là ông Nội lại không ngăn cản, nhàn nhàn uống trà.. à không canh hạt sen mới đúng.

"Oa.. oa con sai rồi, bà Nội đứng lên đi, đừng ngồi lên lưng con, dưới bụng có cục đá nhọn.. oa.. đau thật mà Nội !". Egan • William con mắt (giả bộ) rưng rưng nhìn bà Nội dường như săp rơi xuống ਉ_ਉ như lên án người đang ngồi trên người mình.

"●︿●, khụ khụ được rồi lần này Bà Nội tha cho, lần sau dám không nhận lỗi là bà xử nặng hơn đó, nghe chưa !" Thấy cháu mình mắt to (không có) khóc, làm bà nội không thể không bao dung rộng lớn tha thứ cháu mình là không được.

Lão phu nhân đứng lên vỗ vỗ tà váy không hề dính hạt bụi ngồi vào ghế, bưng lên chén canh uống dỡ tiếp tục uống.

Egan • William cũng đứng lên, vỗ vài cái trên người, ngồi đến bên cạnh chiếc ghế còn lại, đỏ mặt thấp thỏm hỏi bà Nội : "Bà Nội, tối qua.. ý con là người đó bà Nội biết không?"

Không nhắc không sao nhưng đã nhắc tới chuyện tối qua lão phu nhân lại nhẹ nhàng đặt cái chén xuống đứng lên ra bãi đất bên cạnh. Egan • William thấy vậy cũng đứng lên thí điên thí điên đi theo, ông Nội ngước mắt nhìn hai bà cháu lắc đầu lại nhấp một ngụm canh, gật gật đầu 'lần sau nói con dâu nên nấu cho mình nhiều chút để khi công tác đem theo cũng có cái khoe mấy lão chết tiệt kia' "A.. sao bà Nội lại đánh con !" Tiếng thét của cháu nội khiến ông hoàn hồn nhìn lại, nhìn thấy cảnh tượng lặp lại.

Lão phu nhân ngồi trên lưng cháu trai mình 'cái gì bao dung' 'cái gì rộng lương' đi tìm chết, lão phu nhân hắc mặt đạo: " Tên nhóc chết bầm, ta trăm phương nghìn chọn người làm cháu dâu ta, mà tên nhóc chết bầm nhà ngươi lại không để mắt tới, giờ hỏi ta người đâu, ta đã định bỏ qua mộ chuyện mà ngươi còn cả gan nhắc tới, tên nhóc nhà ngươi muốn chết theo kiểu nào". Lại tiếp tục bẻ chân.

"A.. a.. con không nhắc người đó, con đang hỏi người trong phòng Đinh Trọng Minh.. đau đau, oa ông Nội cứu, bà Nội lại dung sức lưng con sẽ gẫy thật đó". Egan • William la to oai oái cầu cứu ông Nội, chỉ thấy ông Nội lại lo chẩm canh 'đệt, uống nãy giờ còn chưa no, ông Nội - bụng không phải của người ⊙︿⊙', Nếy lão tướng quân biết được lòng cháu mình nghĩ vậy chắc cũng gia nhập hàng ngũ tra tấn- a hèm gia nhập hàng ngũ răn dạy cháu mình.

Nghe được cháu mình hỏi người trong phòng Đinh Trọng Minh, bà Nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói : "Tên nhóc nhà ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn dám nhìn vợ bạn, ta làm cái gì nghiệt để cháu ta thành một tên vô liêm sỉ như thế này !" vừa nói vừa ra sức trong tay.

"Oa.. oa.. cái gì vợ bạn, vợ của con hảo sao, nếu không phải người đó ở trong phòng con mà không phải trong phòng tên Đinh Trọng Minh thì con.. a ..a bà Nội lưng sắp gãy, sắp gãy thật đó, nếu gãy làm sao con cho vợ con sinh chắt cho bà được, buông buông" Egan • William thấy chết không sờn đạo.

"Cái gì! cái gì! trách ta, ta vạn nhìn vạn tuyển mới chọn được người có chỉ số xứng đôi cao với ngươi, người ta là giống cái, lại là con nhà khuê cát, chấp nhận đến phòng của ngươi mà ngươi lại thả bồ câu, chạy sang phòng Đinh Trọng Minh làm gì!..". Nói đến đây lão phu nhân chợt ngắt tiếng. Bà bay lên chụp người nằm dưới đất lên lắc lư như một miếng vải rách, kinh hỉ đạo : "Khoan, khoan ngươi vừa nói Chắt đúng không, không đúng, ngươi nói ngươi vào phòng Đinh Trọng Minh thấy người ta tuyển cho hắn và cùng hắn... chơi NP".

Lão phu nhân hoảng hốt nói, thả lỏng trong tay chạy về phía lão công của mình như tìm an ủi: "Edward, đừng nói cho ta biết là ta nghe sai đi".

Lão tướng quân vỗ nhẹ vào lưng người trong lòng, nhẹ giọng nói: "Nhiên Nhiên không nghe sai". Nhìn về người nằm trên mặt đất cao giọng nói :" Còn không chịu đứng lên, đã làm thiếu tướng còn nằm trên mặt đất ra thể thống gì!", lại nhẹ giọng dỗ lão phu nhân: "Nhiên Nhiên đừng tức giận, để ta hỏi tên xú tiểu tử đó, Nhiên Nhiên mau ngồi xuống nghỉ ngơi, vận động nãy giờ chắc mệt rồi đúng không ?!" biên nói biên dẫn lão phu nhân ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn cháu trai ra hiệu đến ngồi.

Egan • William thấy vậy bũi môi đứng lên trong lòng đạo 'gì chứ, có phải con tự dưng nằm vật xuống đâu, ông Nội lại tại tú ân ái, chờ đó, nếu con tìm được tức phụ, con sẽ cùng tức phụ tú ân ái trước mặt ông Nội (ngày đó còn xa) để xem ông đắc ý đến khi nào, hừm.. bất quá, tìm tức phụ trên hết !'. Đến ngồi trên ghế, Egan • William cũng nhìn về bà Nội chờ nghe đáp án.

"Nói, chuyện là sao thế này !" Lão tướng quân uy nghiêm hạ lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro