Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Nhanh lên, cởi quần áo hắn ra đi !". Tiếng người đàn ông vừa quát nhỏ vừa cởi áo khoát trên người thanh niên  xuống.

"N..nhưng anh ta là ai..?". Một tiếng nói nhút nhát đầy sợ hãi của người nhỏ con bên cạnh.

"Không biết..?!". Người người đàn ông tạm dừng trong chút lát lại hành động tiếp tục nói : "Thấy hắn ngất ở cửa sau khách sạn lại có dáng dấp gần giống như em nên.. anh đưa hắn vào thay em !". Hóa ra người nhỏ con bên cạnh là một thanh niên có vóc dáng nhỏ nhưng gương mặt thanh tú với mái tóc bạch kim ngắn bồng bềnh cùng một đôi mắt to đen láy có vẻ lo lắng đang nhìn người đàn ông đang hì hục cởi quần áo người đang ngất kia.

"Xong rồi ! Thay đi, nhanh lên !. Không thôi bị bọn chúng phát hiện bây giờ.. nhanh thay đi.. !!". Hấp tấp đưa quần áo cho người dáng nhỏ con, người đàn ông kéo người đang ngất lên giường.

"Anh.. em thay xong rồi !". Run rẩy đưa quần áo của mình cho người kia, người đàn ông cầm lấy vứt lung tung dưới giường, rồi hắn ta nhìn người đang nằm trên giường với ánh mắt suy nghĩ, tay trái xoa nhẹ dây xích tay trên cổ tay phải, lấy ra một hộp kim loại nhỏ đi đến gần giường thì bị kéo lại.

"J.. Joel a.. anh đang làm gì thế.. !" Tiếng nói hoảng loạn vang lên từ sau.

"Dane, không có gì đâu, thứ này sẽ giúp cho cậu ta vượt qua đêm nay theo cách dễ dàng một chút !". Không chần chờ thêm nữa Joel lấy ra một kim tiêm nhỏ tiêm vào cổ người trên giường rồi đắp chăn che nửa mặt người đó. Xong xuôi, Joel quay lại cầm tay Dane, nói: "Anh đã lấy được vé tàu, phi thuyền sẽ khởi hành sau 30 phút nữa, đi thôi không thì sẽ trễ mất". Vừa nói xong liền kéo người thanh niên đi ra cửa.

'Xin lỗi.. xin lỗi.. tôi không còn cách nào khác.. xin lỗi..!!". Bị kéo đi Dane vừa quay mặt lại nhìn người nằm "ngủ" say, nước mắt trượt dài trên má cùng sự tội lỗi khó chịu trong lòng.

"Cạch !". Cửa phòng đóng lại một cách nhẹ nhàng trong ánh sáng phòng mờ ảo.

Một lúc sau, có vài người đến trước cửa phòng, mở cửa nhẹ nhàng đi vào xầm xì to nhỏ.

"Ngươi cảm thấy thằng Joel sẽ đưa người đến thật sao, dù sao đó cũng là em trai của hắn ? ". Người đi trước hỏi người phía sau.

"Ta không biết, ta nghĩ hắn sẽ không làm .. !". Người phía sau có vẻ như tâm trạng không tốt chưa trả lời xong thì bị xen vào.

" Hắn không có gan này đâu, bởi vì tên kia không phải em ruột .. vả lại hắn đang nợ ông chủ của chúng ta một khoản tiền lớn đến như vậy, hắn mà không đem người tới thì hắn sẽ biết hậu quả to lớn đến cỡ nào đâu.. ha hả ~ !". Người còn lại với vẻ mặt nham nhở cười mỉa người hắn vừa cướp lời.

Tên cầm đầu nhíu mày rồi sau đó cũng gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ vậy, hắn ta sẽ không có lá gan đó đâu". Dứt lời, ba người cũng đã đến bên giường.

Tên có vẻ mặt nham nhở mắt sắc nhìn thấy bên giường quần áo vứt bừa bãi, còn trên giường chăn nhô lên một khối, hắn lẹ chân chạy tới kêu nhỏ : " Ta biết ngay hắn sẽ không dám làm trái lời chúng ta mà..!". Hắn nhanh chân chạy tới bên giường định giơ tay lật chăn lên, ánh mắt dâm dục dường như muốn đốt cháy người nằm dưới chăn.

"Khoan đã !", Người cầm đầu trầm giọng đi tới, đến bên giường nhìn người bị che gần như hoàn toàn khuôn mặt, rồi quay sang người phía sau gọi: " Đến đây xem người nằm trên giường đúng là em trai của thằng Joel không ?". Người phía sau giật mình, nuốt nước bọt chậm chạp đi đến bên kia giường, từ từ hé góc chăn để nhìn người đang nằm.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tay người đàn ông run nhẹ thả chăn, run run nói: "C..có vẻ giống !"

Người cầm đầu cau mày, trầm giọng: "Là đúng hay không ?!". 

"Phải.. phải.. ngươi cũng đã nói là nhìn thấy em trai thằng Joel rồi mà, sao giờ lại không chắc chắn !". Tên có vẻ mặt nham nhở the thé nói, trong mắt hắn ta chứa đầy tham dục. 

"L.. lúc đó ta chỉ đứng xa xa nhìn, đâu có nhìn rõ ràng đâu chứ !". Người đàn ông trả lời trong do dự.

"Hừm, người cũng đã đến, còn đợi gì nữa, gọi cho ông chủ nói người đã dàn xếp xong. Sau vụ này, chúng ta cũng được hưởng sái chứ hả..!". Tên vẻ mặt nham nhở nóng lòng nói, mà ánh mắt không rời khỏi người nằm trên giường, nuốt nước bọt ừng ực. Người cầm đầu cũng nhìn đăm đăm vào. Đột nhiên, vòng tay sáng lên đốm nhỏ, người cầm đầu giật mình tỉnh thần. Xoay người, nhấn cái nút nhỏ nổi lên trả lời: "Vâng, ông chủ người dàn xếp xong rồi.. Sao.. Vâng, chúng tôi đi ngay, chào ông chủ !". Tắt đi ánh sáng vòng, tên cầm đầu quay sang hai tên còn lại : "Việc chúng ta xong rồi, số tiền thằng Joel mượn ông chủ đã chấp nhận xóa nợ, người kia đang đến. Đi thôi, nếu không chúng ta gặp rắc rối! ". Nói xong tên cầm đầu bước nhanh ra ngoài, hai tên còn lại một luyến tiếc, một do dự.

"Còn đứng đó làm gì !" Tiếng quát nhẹ từ cửa vọng vào khiến hai người giật mình, chạy chậm ra ngoài. "Cạch !" Tiếng cánh cửa đóng lại lần nữa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro