Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: thăm bệnh

Hôm nay công việc không nhiều nên Lạc ngốc nhà ta đã xin phép má Trình cho mình ra ngoài. Sau khi được sự đồng ý cậu bước ra khỏi biệt thự với tinh thần sảng khoái

" Không còn bị ác ma hành hạ nữa, thời tiết hôm nay thật là đẹp" tiểu Lạc vui vẻ ca hát rồi đến bệnh viện thăm mẹ của mình. 😊😆🤣

" Mẹ!! Con đến rồi đây, mẹ cảm thấy khoẻ hơn chưa?" Cậu đến bên giường bệnh ân cần chăm sóc Lạc Xương - mẹ nuôi của mình. Tiểu Lạc là cô nhi từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt, được bà đem về nuôi dưỡng nên cậu yêu thương và kính trọng bà vô cùng

Lạc Xương nằm trên giường yếu ớt trả lời cậu " đã không sao rồi còn đừng lo lắng, yên tâm đi a" bà xót xa vô cùng khi thấy đứa con trai của mình phải chịu khổ nên những năm gần đây bà làm việc xuyên suốt dẫn đến bệnh tim tái phát. Khiến tiểu Lạc không những phải kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mà còn phải lo cho người bệnh là bà

Nhìn cậu bà rưng rưng nước mắt nhưng không muốn làm cho đứa con yêu quý lo lắng bà mỉm cười hỏi han " công việc có vất vả không, nhìn sắc mặt tái nhợt kìa con thật là... nhưng ........ môi con làm sao vậy?"

Cậu hoang mang lấy tay che miệng " con...... chắc là bị va chạm vào thứ gì thôi, mẹ đừng lo a"

" Không lo sao được a, nhìn con xem làm việc ra nông nỗi.... sau này ai dám hôn con nữa?"

" Mẹ!!!!!!!" Cậu nhíu mày giận hờn

" Haha thôi được rồi, mẹ không nói nữa đứa con này...... " Bà nhìn gương mặt cậu không nhịn được cười lớn

Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng mẹ nuôi cực kỳ tốt cậu cũng yên tâm được phần nào. Trước khi về cẩn thận hỏi bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của bà mới yên tâm rời đi

*( Vương lão gia biết được hoàn cảnh của Lạc Hạ nên cho cậu một phòng trong căn biệt thự, không phải trả tiền thuê lại 'an toàn' nên cậu đồng ý) 😏

Khi về đến biệt thự cũng đã 10 giờ, để tránh làm mọi người tỉnh giấc cậu lén lén lút lút như ăn trộm. Khi đi ngang qua phòng lão gia cậu nghe thấy ' tiếng động lạ' nhưng cậu căn bản không quan tâm chỉ suy nghĩ phải trở về phòng thật nhanh

Vào phòng đóng cửa, lại thấy có một bóng đen xuất hiện tiểu Lạc giơ tay định bật công tắc đèn nhưng bóng đen ấy lại nhanh hơn một bước nắm tay kéo cậu lên giường

Cậu vùng vẫy " ahhh.... tại sao anh.... lại ở đây?"

Vương Thiên Ưng cười xấu xa nói " đương nhiên là để... chiếm tiện nghi của em a~"

  Hắn nắm chặt tay cậu kéo lên đỉnh đầu tùy ý truy hỏi " cả ngày hôm nay vui không? ngay cả ta em cũng dám trốn?" Cậu lắc lắc đầu giải thích " không..... tôi không có trốn a..... tôi chỉ là ra ngoài có chút việc..... vả lại má Trình cũng......"
" Không có trốn? tiểu Lạc của ta, em cũng không cần sợ chỉ cần em nói sự thật ta sẽ không trách móc đâu" Vương Thiên Ưng bá đạo cắt lời cậu
Tiểu Lạc nhanh chóng phủ nhận " tôi không có trốn, tôi thật sự có việc phải ra ngoài ngài có thể hỏi má Trình a"
" Nếu thật như em nói thì chứng minh đi" nói xong hắn cúi người hôn cái miệng của cậu. Lạc Hạ kịch liệt giãy giụa nhưng vẫn không thể làm gì hắn, hai tay bị nắm chặt hắn còn xấu xa cọ sát cái thứ đó vào đủng quần của cậu
Cậu sợ hãi thét toáng lên " ahhh.... đừng mà.... anh tránh ra!!!" Nhưng hắn vẫn làm như không nghe thấy động tác càng lúc càng nhanh
" Thiếu... thiếu gia.... xin ngài tự trọng... đây.... đây là phòng của tôi a" cậu cố gắng kéo dài thời gian nhưng lại nghe thấy tiếng cười " hắc! tự trọng? em nói vậy là không đúng rồi bảo bối, ta rõ ràng đang sủng ái em nha"
Cả người cậu run rẩy khi nghe câu nói của hắn " tôi... tôi không..... xin anh đi tìm người khác.... tôi nhận không nỗi..."
Hắn nghe xong câu nói này của cậu liền tức giận " chết tiệt!! em nói lại lần nữa xem dám từ chối ta em là người đầu tiên nha, không tồi"
" Nói đi em muốn gì? tiền bạc, của cải, địa vị, ta đều có thể cho em"
Cậu thở hổn hển kinh tởm nhìn hắn " thiếu gia.... tôi không cần gì cả... tôi không bán thân... nếu ngài muốn chơi xin đi tìm.... người có năng lực có thể tiếp ngài"
Ánh mắt của hắn như loé lên tia giết người, giọng nói băng lãnh đáng sợ vang lên " xem ra bây giờ ta nói gì em cũng không nghe lọt tai, có lẽ chỉ khi biến em trở thành người của ta em mới ngoan ngoãn nghe lời hơn"
Nói xong hắn liền xé rách quần áo cậu đang mặc rồi như con sói đói lao đến, khắp căn phòng ngoài âm thanh dâm mỹ do hắn tạo ra còn có tiếng kêu gào vì tuyệt vọng của cậu " ahhh.... đừng..... đừng mà!!! .... ahhh.... dừng lại.... dừng lại đi mà ...."
Còn tiếp~
Nữ phụ đam mẽo  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ