Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- RẦM!!!
Cánh cửa đã nằm ngay dưới chân anh, mọi người đang vui vẻ bên ánh đèn lập lòe cũng phải ngừng lại hướng mắt về phía anh. Đội quản lí cũng đã đến, miệng đã mở nhưng mắt còn chưa tỉnh mà nói
- Ai? Ai dám phá cửa Mị Hoặc này?
Anh nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc kính đen, đôi mắt liếc xung quanh. Anh nhếch môi cười
- Aizo, tôi không có mắt! Tưởng cánh cửa mở rồi
Nghe giọng nói chất phác này, quản lí bar mới nhận ra
- Thiên thiếu gia? Cậu đến đây mà không báo với tôi một tiếng để cho người ra đón....
Mồ hôi hột cũng bắt đầu lấm tấm trên trán của người quản lí. Anh nhìn người quản lí bar, cười khinh bỉ
- NGHE CHO RÕ, TÌM LẠC BĂNG TIỂU THƯ RA ĐÂY CHO TÔI
Anh gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Chủ bar gật đầu lia lịa
- Tôi sẽ cho người đi tìm tiểu thư ạ...
Trong góc tối của quán bar, cô đang ngồi bình thản uống rượu. Từ bao giờ cô đã mê rượu, nhờ rượu mà cô giải được sầu. Cô bắt đầu mê man, đầu óc không giữ được bình tĩnh
- Hic..... Anh, Thiên Hàn..... Hic..... Tôi hận anh, hận đời này đã gặp anh... Hic.... Hận vì tôi đã chót yêu anh....
Cô đâu có màng rằng anh đã đứng trước cô và nghe những lời này? Anh sững người, nhìn cô. Hóa ra cô cũng yêu anh chỉ là cô không muốn thổ lộ vì sợ anh từ chối. Lúc đó cô không còn mặt mũi để gặp anh. Cô định uống tiếp thì anh giật cốc rượu của cô, uống một hơi và kéo cô ra ngoài
- Ơ.... Hic..... Anh là ai?
Dường như một nhát dao trí mạng đâm vào tim anh. Anh không nhịn được mà vác cô đi thẳng ra ngoài trước bao người. Sắp ra ngoài, anh nhìn chủ bar
- Tiền sửa cửa tôi sẽ cho người đến giả!
Nói xong, anh "đưa" cô ra ngoài. Vì quá khó chịu, cô đã "tặng" anh một số thứ mà không nên tặng
- Chưa ra đến xe, em dám ói trên người tôi?
- Ư..... Thả tôi xuống.... Sở khanh....
- Ngoan. Về nhà tôi giải rượu cho em!
Ra đến xe, anh nhẹ nhàng đưa lên xe; cài dây an toàn cho cô. Xong xuôi, anh lái một mạch về nhà. Trên đường, điện thoại anh reo lên. Vì không muốn cô tỉnh giấc nên anh đã nghe điện thoại
- Alo?
- Hàn Hàn, bố mẹ em mời anh về....
- Không rảnh!
Cúp máy, anh quay sang nhìn cô và mỉm cười
- Tôi sẽ không để em phải đau buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro