Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mệt mỏi cả người đều đau nhức xương cốt như rời ra mệt mỏi muốn chết đi được , ai thất đức như vậy thật là ồn ào ...

- Anh hai , anh hai huhu đừng làm em sợ huhu

Một đôi tay trẻ con không ngừng lay cậu dậy kèm theo đó là tiếng nói cung tiếng khóc của con nít không ngừng vang lên bên tai , thật phiền chiết mất .

- Chết tiệt đi chỗ khác chơi , nhức đầu muốn chết .

Nói rồi Cao Đường lấy chân trùm lên đầu bổng nhưng cơ thể bị một vật gì đó nặng đè lên

- Chết tiệt hôm nay lão tử mệt không muốn làm nữa cút !

- Hức anh hai anh tỉnh rồi , hức anh đói không ?

Cao Đường nhíu mày 2 năm bị hành hạ những người cậu tiếp xúc qua không biến thái cũng bệnh hoạn nhưng dù công việc thấp hèn nhưng chỗ của cậu rất nghiêm ngặt trẻ con không bao giờ vào được .

Mở mắt ra thay vì trần nhà cũ kĩ khắp nơi hôi mùi ẩm móc không khí ở đây rất sạch sẽ trần nhà màu xanh có vài đám mây nữa .

Đây là .... căn phòng lúc cậu còn chưa bắt đầu quen Hầu Thiên Vương , tại sao cậu lại ở đây cậu không phải đã bị Dư Thượng bắn một phát súng ngay tim sao ?

- Anh hai .... anh có khát không ?

Cao Đường quay đầu lại trước mắt cậu là một đứa bé vô cùng xinh đẹp mắt hạnh to tròn , mũi cao , môi nhỏ nhấn hồng hồng , hai má phúng phính nhìn là muốn cạp ngay , mái tốc dài màu trắng như tuyết trong con bé như thiên thần .

Đây là Cao Tiêu Tiêu em gái cùng cha khác mẹ của cậu , tại sao nó còn sống không phải nó ... đến đây cậu mới giật mình " Trọng sinh rồi " ba chữ này không ngừng hiện lên trong đầu cậu .

- Hôm nay ngày mấy rồi ?

Mở miệng ra nói chuyện câu cảm thấy cổ họng đau rát không thôi cả người mệt mỏi mà nóng nữa .

- A hôm nay , hôm nay 22 tháng 8 .

- Năm mấy ?

- 30xx

Tháng 8 năm 30xx đây là khoảng thời gian cậu chuẩn bị gặp Hầu Thiên Vương cậu còn nhớ trước khi nhập học có một ngày cậu bị sốt ở nhà chỉ có mình cậu và Cao Tiêu Tiêu . Lúc ấy khi tỉnh dậy thấy Cao Tiêu Tiêu chẳng những ở trong phòng cậu còn lục lọi khắp phòng dù cho Cao Tiêu Tiêu có giải thích là muốn tìm thuốc hạ sốt cho cậu nhưng cậu vẫn không tin .

Sau đó còn lôi nó ra đánh chửi kể từ đó nó rất ít khi lại gần nói chuyện với cậu . Nghĩ lại cảm thấy chính mình thật là một thằng khốn , nhưng mà ông trời đã cho cậu một cơ hội nữa một lần nữa tỉnh lại lúc trước khi gặp Hầu Thiên Vương đó chính là một cơ hội tốt để cậu sửa đổi .

- Mấy giờ rồi

- Dạ 11h30

- Trưa rồi à , thế ... đã ăn cái gì chưa

Cao Tiêu Tiêu ngây ngốc lần đầu tiên cô thấy anh hai mình nói chuyện nhỏ nhẹ không nạt nộ mình chẵng những thế mà còn quan tâm mình vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng .

- Ngây ngốc cái gì thế , đã ăn gì chưa .

- Em .... em chưa ăn ạ

- Dưới nhà có gì ăn không

- Không còn ạ

- Người giúp việc đâu

- Dì ấy xin nghỉ vì con dì ấy bị bệnh ạ

- Điện thoại đâu đưa đây

- Làm gì ạ

- Gọi đồ ăn đến ăn , không lẽ muốn nhịn đói ?

- Không ạ

- Thế lấy điện thoại lại đây , sẵn tiện rót giúp ly nước anh muốn uống nước .

- Vâng

________________________________________________________

Bing bong

Chuông cửa kêu lên vì mệt do sốt cùng với không còn sức lực do hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì vì thế nhiện vụ của Cao Tiêu Tiêu là lấy đồ ăn .

Cố gắn lết thân xuông phòng ăn kéo ghế ngồi vào cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến không còn hình tượng gì nữa . Thấy Cao Đường ăn quá khí thế và nhanh Cao Tiêu Tiêu sợ anh mắc nghẹn nên đưa tay chặn tay anh lại .

Cao Đường trừng mắt nhìn lên Cao Tiêu Tiêu thấy vậy liền sợ lấp bấp nói

- Em .... em sợ anh ăn nhanh quá mắc nghẹn .... anh .... anh ăn từ từ thôi . Em cũng không ăn nhiều nên anh đói thì ăn thêm phần của em đi .

-Không cần đâu anh ăn nhiêu đủ rồi , đi lấy cho anh chai nước cam lại đây

- Vâng ạ

Cao Tiêu Tiêu từ trên ghế trèo xuống thân hình tròn tròn trắng trẻo cực nhọc đưa chân xuống sàn để không bị tế khiến cho Cao Đường không khổi mắc cười .

Xuống ghế an toàn cô nhóc còn thở phù một cái hết sức là đáng yêu , cha cậu và Lương Từ phải đi công tác tháng sau mới về bây giờ chỉ còn cậu và Cao Tiêu Tiêu , dì giúp việc thì xin nghĩ một tuần mới đến làm lại .

Dù gì mai cũng không có gì làm cậu bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai . Mai là thứ 4 nên đi đâu đây hay là đi siêu thị đi sẵn ăn KFC luôn kéo cả Cao Tiêu Tiêu luôn bù đấp lại những lỗi lầm của kiếp trước thế là cậu đi qua phòng Cao Tiêu Tiêu gõ cửa

- Cao Tiêu Tiêu ra đây

- Dạ

- Ngày mai 9h đi siêu thị với anh rồi đi chơi luôn tối về nhà

- Nhưng bài tập của em...

- Kệ nó đi ai ép đâu mà phải cố làm như thế không nói nhiều 9h sáng mai xuất phát anh đi tắm rồi ngủ đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro