Chương 1: Rửa tay gác kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"Nói cho muội biết. Đừng mơ mà nghĩ đến chuyện đó. Ngồi yên trong đây sám hối đi!"

Thiệu Huy tức giận đóng sầm cửa lại.

Tức chết hắn mà. Đang yên đang lành lại đòi tiến vào showbiz. Thật ngông cuồng!

"Sư đệ, sư muội lại trêu tức gì đệ à?"

"Đại sư huynh! Huynh xem tiểu sư muội kìa. Tự dưng nó muốn làm diễn viên."

Cao Lãng rùng mình một cái. Con bé đó có tiềm năng ấy, nhưng...

"Cái này tốt nhất nên để cho sư phụ giải quyết. Huynh nghĩ sư phụ sẽ giải quyết tốt chuyện này."

_______________________________

"Ta quyết định cho con bé đi làm diễn viên."

"Sư phụ!"

Dung lão gia thở dài.

Ông cũng có nỗi khổ riêng mà. Con oắt Hàn Tiểu Nguyệt vậy mà lại bắt thóp được ông. Chỉ sợ nó nói cho vợ mình biết...

"Con bé đã muốn thì cho nó đi. Cũng chỉ là diễn viên thôi sao? Thế giới nợ nó cái gì thì phải trả thôi."

Nói xong ông liền đuổi bọn Cao Lãng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Sư phụ nói vậy là có ý gì? Thế giới nợ con bé?

Thiệu Huy nhanh chóng nhận ra điều gì đó, thở dài.

Quá khổ cho sư phụ nhà mình rồi.

_______________________________

Hai người đi đến phòng của Hàn Tiểu Nguyệt.

"Hehe, muội biết sư phụ nhất định sẽ đồng ý mà."

Hàn Tiểu Nguyệt vểnh mặt lên.

"Các huynh nói xem. Muội nhan sắc thực lực đều có hết. Làm diễn viên rất hợp sao?"

"Tài năng của muội sáng như vậy. Các huynh không lấp nổi nó đâu."

"Muội nhất định sẽ nỗi tiếng cho coi."

"..."

Hai người kia im lặng rơi lệ nhìn tiểu sư muội nhà mình.

"Hừ!  Hạo Hiên nhất định sẽ đánh chết muội cho coi."

Cao Lãng gật đầu phụ họa cho Thiệu Huy.

_______________________________

"Cái gì? Con bé muốn cướp bát cơm của đệ sao? Chết tiệt. Để đệ đi dạy lại nó."

"Tốn công vô sức thôi. Sư phụ cũng đã đồng ý rồi."

Cao Lãng thở dài.

"..."

Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó là một tiếng tút dài.

Tối hôm đó, Hạo Hiên mất ngủ.

Tương lai rải đầy hoa hồng của anh sao lại khó khăn vậy chứ.

_______________________________

Sáng hôm sau, Hàn Tiểu Nguyệt nhận được cuộc gọi của Hạo Hiên:

"8 giờ hôm nay có mặt tại AY, huynh giới thiệu người cho muội."

Một lúc sau, đầu dây kia mới có người nói:

" Huynh bị trúng tà hay sao mà đối xử tốt với muội thế?"

" Ồ, không đi thì thôi."

"Đi mà đi mà. Lòng tốt của huynh sau muội nỡ phụ đây."

Đúng 8 giờ, Hàn Tiểu Nguyệt có mặt tại AY-công ty giải trí lớn của thành phố M.

"Huynh, muội ở bên này!"

Hạo Hiên nhìn về phía Hàn Tiểu Nguyệt.

"Ờ. Đi vào thôi."

Hàn Tiểu Nguyệt đánh giá tứ sư huynh nhà mình.

Gương mặt này đúng là chỉ cần đứng thôi là kiếm ra cơm mà.

Hạo Hiên để ý đến ánh mắt tiểu sư muội nhà mình, giở giọng lưu manh:

"Sao, sư huynh đẹp bá cháy khiến muội sa vào tình yêu rồi à?"

Hàn Tiểu Nguyệt nhún vai tỏ ý nằm mơ đi.

Hai người cứ như vậy tiến vào AY.

Xa xa,đã có một chiếc máy ảnh lưu giữ hình của hai người ban nãy.

_______________________________

Vote ủng hộ truyện của Hann nào mọi người ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro