Liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một tràng , linh hồn Nguyệt Ly đã bị thanh tẩy bởi lời nói như  ma lực kia , cuốn hút khiến lý trí cô gần như không vững chắc, Lời nói ấy cứ như một âm thanh tua đi tua lại vậy , càng nghe càng thấy  thôi thúc , đúng ! tôi là một con người đều  có bố có mẹ sinh ra

Đúng ! tôi nên oán hận anh

Đúng ! đứa con chết là do anh 

Tôi không muốn bị khinh thường nữa, khinh thường đến chết , tôi không bằng lòng cuộc sống như vậy nó quá đời bất công  vì sao anh không dành tình thương của cô ấy cho tôi ,  vì sao tôi không bằng cô ấy , ......vì sao

Phương Thiên Thanh dùng pháp thuật đưa những bông hoa bỉ ngạn khiến những bông hoa đó xoay quanh cô , những bông hoa thật đẹp , nó đẹp không phải vì nó được sinh ra và lớn trong âm phủ  hay là đẹp vì vẻ đẹp chết chóc cuốn hút , mà vẻ đẹp chờ đợi , chờ đợi tình nhân , người yêu thương  , nhưng kết quả không đổi được gì , không lá không cành chỉ có đóa hoa đỏ thẩm ,chứng minh bông hoa ấy chờ đã suốt ngàn năm  nhưng trái tim vẫn  thủy chung đợi , kỉ niệm , cuộc tình không kết thúc .......đóa hoa của sự tuyệt vọng ,  nhẹ nhàng cầm đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm ấy đưa lên mái tóc đen nhánh cài lên mang  tai " nó hợp với cô lắm"

Nói rồi đi lại , cười vui vẻ , cứ như có chuyện giải tỏa nỗi buồn vậy , lần này chắc 3 người kia tức điên lên  có chuyện vui rồi , lần trước dám lừa cô bảo là tháng 7  nói đến 4 h sáng sáng địa ngục môn quan mới đúng ấy vậy mà nó đóng sớm 1 tiếng 3 h, làm tháng 7 cô gần như làm vòng đói vậy....Nghĩ lại ức đến tận cổ.

" hết việc" Thiên Thanh vung tay , bước đi lớn cười sang sảng , hi hi, nụ cười như vui vì có người gặp nạn

 " Thiên tử  , lão có muốn được đi ăn ngon ở trần gian không " Diêm Vương cười nói 

" có, đồ ăn khá hợp  khẩu vị , đúng thời đại phát triển"

" vậy , tiên sinh có muốn được trải nghiệm là người không" Bạch vô thường  đi lại chỉ vào con xe ô tô siêu xe ở hạ giới

" có , như vậy không bất tiện"

"  đúng , tiên sinh không phải đi nhập hồn mượn xác ngao du hết chỗ này sang chỗ nọ , tốn sức , còn coi người hợp vía , phiền phức lắm đúng không"

"  khoảng thời gian đó khiến ta mệt nhọc " lắc đầu , ủ rủ , đó là một vấn đề

" vậy..........." Diêm Vương xoa hai tay vào nhau cười như con hồ ly vậy 

" chỗ đó" chỉ tay vào cầu vong xuyên , nơi có khói  nghi ngút bát  canh mạnh bà , uống 1 ngụm là quên hết kiếp trước vui , buồi , tan theo kí ức làm một linh hồn mới

"  không" Bạch vô thường lắc đầu và  3 ngón tay to lớn , nhỏ , trắng chỉ vào linh hồn Nguyệt Ly đang nhìn bông hoa đỏ thắm ấy " cô ấy"

"  không , ta không muốn " bĩu môi lắc đầu

" không thương sót sao" Diêm Vương thấy vọng 

" không" hững hờ vô tình là phong cách của nàng ấy

" nhưng tiên sinh từng là tướng quân mà" Hắc vô thường chỉ tay vào ngọc bội tím ấy , đang được đeo trên tai bên trái cô

" hết thời rồi , giờ là thời của Đảng"

"  sao thế được , nhưng từng là người yêu con như dân à quên yêu con như dân sao có thể hờ hững dù gì đó cũng là sinh linh bé nhỏ , giúp nốt  quãng đời còn lại , cho cô ấy đi đầu thai không vướng bận" Bạch vô thường   lý giải

"  giờ đi nhập thì có chút khó khăn "

" khó khăn gì"

" chồng"

" không phải cứ theo phong cách của lão đi , nước sông không phạm nước giếng , thế thôi" Hắc vô thường xúi dục thành công

" được , cho xem  tiền sử cô ta coi" 

" ok , đợi tý" Bạch vô thường dùng phép thuật vung tay xuất hiện màn hình lớn,  cong nét như tivi vậy nhưng không phải đó là kính thời gian tiền sử của Nguyệt Ly

ACTION

"  Hàn , em không làm hại  Lâm Ngọc Uyển là cô ta tự ngã xuống hồ" giọng  nức nở , đang cố gắng giải thích

" có bằng chức không , tôi vừa đi là cô hại Uyển nhi  rồi , mùa đông lạnh như vậy cô dám xô xuống hồ " người con trai ngồi bên cạnh giường lo lắng cho người con gái bên cạnh , nắm lấy bàn tay xoa xoa nắn nắn còn thỉnh thoảng đắp chăn vuốt khuôn mặt  xinh đẹp đó

"  em không làm "

" cô thôi đi , con người cô  tôi còn lạ"

" nhưng em là vợ anh thì anh phải tin em chứ"

" vợ , nếu như không phải bị ba tôi ép thì tôi cũng không muốn  lấy cô"

-----------------------------------------------------------------------

" anh , hôm nay sinh nhật anh , em sẽ chuẩn bị cho anh món quà  , anh về sớm nha"

"  tôi sẽ lo xếp" bên đầu dây  giọng nói lạnh lùng kèm theo sự phiền hà

" ba cũng tới"

"......."

Bên đầy giây không quan tâm , cúp máy 

" cô ấy gọi hả"

" ừm"

" làm gì"

" nay sinh nhật , anh cô ta tặng quà"

" có quà , chắc không cần quà của em"

" em chính là món quà của anh , linh hồn của anh ,  anh sẽ nhanh chóng ly hôn cô ta"

---------------------------

Sinh nhật  tiệc tàn , cô chuẩn bị một cái bánh sinh nhật  to , cái bánh nhìn như tâm huyết của cô vậy , nhìn kỹ còn vết thương ở trên đầu ngón tay

"  ba nhìn xem   . Hàn có thích không"

" ừm , rất thích"

Cô vì muốn giữ bí mật để làm cho anh bất ngờ nên lên phòng anh đóng của tủ ngồi trong đó , trong lòng nhìn khuôn mặt không dấu nổi sự vui sướng

Nhưng mọi chuyện đâu như cô mơ nghĩ , đến 12h  cô đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng , 

" a...a...Hàn ...em lo"

" ha....em không phải lo , có anh đây rồi"

 " Ly , cô ấy sẽ rất hận em..a....a..nhẹ thôi"

" cô ta chỉ là công cụ phát dục...ha..."

" nhưng.....a...em không muốn làm...chuyện...có ...lỗi......ha ha...nhẹ ..thôi...em ..không chịu được.......a...a...a...em muốn r...a..."

" anh...đợi tý..a.nh....a..ha.....anh yêu em" 

Ngồi đợi mà cô ngửi được mùi hôi hám ấy , cô khóc nhưng không dám lên tiếng.  Nhưng vì không cầm lòng cô bước ra không suy nghĩ lên giường đánh mạnh vào người cô ta luôn miệng hét vang " hồ ly tinh"

Nhưng đổi lại là cái Tát hư trời giáng , trái tim sát muối......

-----------------------------------------------------

Đi đến  tập đoàn anh không hề khiêng dè , làm việc ngay bàn làm việc   , dùng ánh mắt khiêu khích cô

" cô muốn chiêm ngưỡng không"

" â.....a....a...em chưa.....c..huẩn..bị...a..Hàn...em...ngại....cái...dó anh...to quá....."  ả ta giọng nói yêu kiều , khiêu dâm , khiêu khích tâm tính anh  , anh càng ra sức ra vào , còn nghe được tiếng bạch bạch

"  AAAAAAAAAAAAAAA, Hàn"

" gì, không thấy sao , tôi không yêu cô , cút, thật mất mặt"

Đi sớm nấu cơm , ngồi  đợi nhưng chỉ vô ích , không thứ gì đáp trả , chỉ được nhìn ....người và người cô hận không chọc mù đôi mắt ấy , không nhìn thấy cái cảnh khổ cực , tra tấn tâm hồn........quần áo dùng kia may vá lại nhưng trái tim rách nát thì nên dùng thứ gì.........

.......Thiên Thanh im lặng nhìn cả cuộc đời cô rồi nhìn sang Ly  đôi mắt u sầu " cô cũng kiên cường lắm, chuẩn bị"

" đi "

Hắc vô thường  liền bảo một tay sai " chuẩn bị giấy bút ,  bảo mọi người chuẩn bị tăng ca "

" vâng"

Rồi vẫy tay gọi Vương Ly " vị kia sẽ là người lấy lại cuộc đời cô , ước nguyện cô  lão kia sẽ thực hiện có gì đi lại nói ra , lão ấy thực hiện"

" cô ấy"

" gọi là tiên sinh"

" nghe già lắm"

" 900 tuổi đấy , là tổ tiên nhà cô đấy" 

Nguyệt Ly nghe xong muốn choáng 900 tuổi , thần linh ơi.......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro