Ba mẹ về thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc kinh một sáng tinh mơ hãy còn phủ đầy sương mù cùng gió tuyết. Bốn giờ sáng, cái tầm mặt trời còn chưa lên cao mà bắt buộc phải từ trong chăn ấm tỉnh dậy quả thực là một cực hình đối với bất cứ một ai, nhất là trong cái tiết giá rét như này.


Vương Nguyên cả người rã rời mệt mỏi qua một đêm bị nam nhân anh tuấn nằm sát ôm chặt bên cạnh kéo lên dìm xuống dày vò, lúc này còn đang vùi đầu vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt ngủ say.


Điện thoại đột nhiên đổ chuông vang dội gọi tỉnh hai nam nhân một cao một thấp đang say giấc nồng trên giường. Dịch Dương Thiên Tỉ là người có phản ứng nhanh nhất, vừa qua 5 giây ồn ã hắn liền vung tay tới tóm gọn cái điện thoại đáng thương định ném đi, trước khi âm thanh khó chịu của nó có bất cứ cơ hội nào đánh thức Vương Nguyên.


Màn hình cảm ứng nhanh nhạy xoạch một cái gạt sang chế độ trò chuyện, giọng nói người phụ nữ trung niên có chút lớn quá mức lại ồn ã lạo xạo, cách xa 10cm vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Mẹ?" Nam nhân hai mắt đỏ ngầu vì vẫn chưa dứt cơn say ngủ ngạc nhiên thốt lên, vô tình đánh thức luôn thanh niên đang ấp trong chăn ấm bên cạnh. Vương Nguyên bị một tiếng mẹ của hắn làm cho giật mình vội hé mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ. Cậu dụi dụi hai hàng mi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu.

"Con trai, trong vòng 15 phút nữa lập tức phải tới đây rước ba mẹ, ở đây là sân bay quốc tế Bắc Kinh. À! Nhớ mang cả Nguyên Nguyên đi nữa nhé, mẹ muốn gặp nó quá đi mất."

"Chờ...chờ đã."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa kịp xử lý hết thông tin động trời đang đồng loạt tấn công não bộ đương mê muội vì giấc mơ vừa rồi của hắn lúc này. Dịch phu nhân cao cao tại thượng đã ngắt máy không chút thương tiếc, bỏ lại con trai cả một màn ngơ ngáo.


"Có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên chất giọng nhừa nhựa hỏi hắn. Vừa chống tay ngồi dậy liền bị cái đau vang dội từ hạ thân lẫn thắt lưng nhói buốt mà lập tức nhăn nhó nằm phịch trở lại. Cậu hổn hển thở vào, cố gắng điều hòa tốt một chút.

"Ba mẹ. Bọn họ trở về rồi."

***

Nghĩa vụ của một đứa con ngoan chính là dù có lắm tay chân sai vặt đi chăng nữa, thì vẫn phải đích thân tới đón đưa ba mẹ đến tận nơi về tận chốn. Thế nên đúng 15 phút, sau cuộc gọi bất ngờ có hơi hướng đe dọa của Dịch phu nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ đã vội vã bận quần áo chuẩn bị các thứ, còn cảm thấy có lỗi vì đêm trước đó còn hành hạ Vương Nguyên lên bờ xuống ruộng, ngay hôm sau sớm như vậy đã lại lôi kéo bắt cậu phải cùng mình ra sân bay, đơn giản là vì mẹ Dịch muốn thế.

Vương Nguyên hai chân có chút hư nhuyễn đứng không nổi, liên tục phải tì người lên thanh bảo vệ bao quanh cổng chính từ ngoài phi trường đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy có lỗi nên rất tự nhiên đứng ngay sau lưng Vương Nguyên dùng tay ôm lấy eo cậu đỡ lên, tay bên kia thì nhẹ nhàng vỗ về xoa bóp thắt lưng cậu, ngay trước mặt đông người. Hy vọng với chút an ủi như vậy có thể làm Vương Nguyên bớt lại ánh mắt như đang muốn đem hắn thiên đao vạn quả kia.

Trừng mắt chưa được bao lâu, cửa phi trường trước mặt liền bật mở, tiếp theo là một đoàn người đẩy túi đồ cùng va li chính mình đi ra. Người ngoại quốc có rất nhiều, đi xen lẫn với người bản địa, trên mặt ai nấy tươi tắn rạng rỡ, nhận ra trước mặt có người thân đang đợi thì lại càng vui vẻ hơn. Vương Nguyên chuyển ánh nhìn trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ qua tập trung quan sát cho được bóng dáng ba mẹ, hai người hẳn là giờ này trông rất khác đi. Cậu đem tấm bảng mới mua trên đường tới sân bay có viết mấy chữ tiếng anh, đại khái là: "chào mừng trở về Dịch Dương Thiên Minh, Bạch Như Kỳ", đem nó hướng tới đoàn người trước mặt.

"Á! Nguyên Nguyên" Một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá là lấp lánh sang trọng, áo lông cùng hoa tai bạc bản lớn lấp lánh hai bên. Nhan sắc mặn mà trẻ trung, từ trong đám đông tĩnh lặng mà mình mình khác biệt, liên tục nhảy nhảy trên đôi giày cao gót vẫy vẫy tay với Vương Nguyên. Sau khi đã vẫy đủ liền khoác tay người đàn ông bên cạnh mà kéo hùng hục về phía trước, nét cười mở lớn hệt như hoa hướng dương.


"Mẹ." Dịch Dương Thiên Tỉ hô một tiếng, vừa giang tay đi tới định ôm lấy Bạch Như Kỳ. Bạch Như Kỳ rất nhanh quay ngoắt sang ôm lấy Vương Nguyên, hôn má chùn chụt cậu, làm Dịch Dương Thiên Tỉ ôm hụt, đột nhiên cảm thấy gió từ đầu thổi qua lạnh lẽo quá chừng.

Dịch Dương Thiên Minh chỉ cười xòa dễ tính, dường như đã quá quen thuộc với tính tình phu nhân nhà mình, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nên nói cái gì hơn. Nụ cười trên miệng trở nên méo xẹo, hắc tuyến trong tưởng tượng cũng sắp xông ra ngoài tô điểm thêm gương mặt đen tối của hắn luôn. Dương Thiên Tỉ không còn cách nào khác, chỉ có thể nín lặng đem va li xách dùm.

Vì hắn cùng Vương Nguyên tự mình đi đón hai người, nên thuộc hạ thân cận nhất như Hoàng Vũ Hàng cũng không mang theo. Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình lái xe, khi về cũng là hắn lái, va li cũng là hắn cao lớn lại khỏe mạnh một thân một mình xếp hết mấy cái nặng nề đựng đầy đồ lên nóc xe lẫn cốp sau. Vương Nguyên chỉ đứng cạnh, nhìn. Còn có, cùng mẹ buôn chuyện.

Dịch lão gia căn bản mấy thứ linh tinh này không để ông đích thân mó tới, kính lão đắc thọ mà. Nên Dịch Dương Thiên Minh rất hiển nhiên đứng bên cạnh Vương Nguyên, nhìn, mặc kệ con trai lớn bị sai như kẻ hầu người hạ.

Bạch Như Kỳ nhẹ cảm thán một câu: " Thiên Tỉ nhà chúng ta quả nhiên là hảo nam nhân nha. Việc gì cũng làm hết không phiền tới ai. Sau này con gái nhà nào lấy được, vậy có phải là vô cùng may mắn."

Vương Nguyên không hiểu sao tự nhiên thấy hai má nóng nóng, bụng dạ cũng cồn cào đôi chút. Cậu còn đưa tay lên miết miết nhẹ kiếm tra, quả nhiên là phát nhiệt, không sai.

Vương Nguyên ngồi ghế phụ lái bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, sau lưng là Bạch Như Kỳ đang vừa uống cà phê vừa kể chuyện mình cùng Dịch Dương Thiên Minh ở bên pháp sống vui vẻ ra sao, tưởng chừng như ngày nào mặt trời mọc mặt trời lặn đều là ngày dành cho tình nhân. Cũng phải, kinh đô ánh sáng, nơi mọi tình yêu thăng hoa như Paris thì không thiếu lãng mạn chút nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt nảy ra ý tưởng, sau này đăng ký kết hôn với Vương Nguyên xong rồi, cũng phải cùng cậu hưởng tuần trăng mật ở những nơi lãng mạn như vậy mới được.

"Ở đó vui tới vậy sao, vậy qua một hai tháng nữa là mùa xuân, con cùng Vương Nguyên..."

"Aaaaa..."

Vương Nguyên đột ngột hét lên, ở trong xe hơi kín khiến âm thanh vô cùng vang. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhìn sang, nhất thời câu nói còn đang bỏ lửng. Bạch Như Kỳ cùng Dịch Dương Thiên Minh cũng lo lắng cậu bị cái gì, nên có chút ngơ người, đồng loạt quan sát cậu.

"Con...cái này hình như mua nhầm vị mất rồi " Vương Nguyên ngại ngùng đem cốc cà phê giấy nâng lên chứng minh cho ba mẹ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại tiếp tục chủ đề, " ...con cùng Vương Nguyên sẽ..."

"Á á á...." Vương Nguyên hét lên lần hai. Đến lúc này thì không đơn giản chỉ là vì cái cốc cà phê mà Dịch Dương Thiên Tỉ cho là vô cùng chế dẫm kia nữa rồi. Hắn trừng mắt với Vương Nguyên, rõ ràng cảnh cáo cậu là mình biết Vương Nguyên đang cố làm cái trò gì.


Vương Nguyên ho khan vài cái, Bạch Như Kỳ không hiểu rốt cuộc con trai nhỏ và con trai lớn có chuyện gì. Nhưng khoảng thời gian sau khi Vương Nhuyên hét lên lần hai, sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên tối tăm đi mấy phần, lộ ra rõ ràng là hắn đang tức giận. Mày kiếm nhíu chặt tới sắp xoắn vào nhau, quãng đường về sau cũng không thấy hắn chịu nói thêm bất cứ một lời nào.

Vừa về đến Dịch gia, trong lúc Bạch Như Kỳ và Dịch Dương Thiên Minh ngồi dưới nhà chờ cô giúp việc nấu bữa sáng, cả gia đình sẽ ăn với nhau một bữa đoàn tụ. Dịch Dương Thiên Tỉ xin phép đi một lúc rồi không nói không rằng lôi kéo Vương Nguyên cùng đi theo, dắt cậu biến trở về phòng riêng một mạch. Cửa phòng trên lầu hai đóng sầm vang dội, khiến nhị vị phụ huynh dưới nhà có chút không hiểu rốt cuộc hai đứa trẻ kia đang có chuyện gì khúc mắc mà phải lôi nhau ra tận nơi riêng để giải quyết.

"Anh làm cái gì vậy, bọn họ sẽ biết mất."

Vương Nguyên bị hắn ôm chặt, vừa vào phòng liền bị ép lên cửa đòi hôn, cậu cứ liên tục lắc nguầy nguậy cái đầu muốn tránh đi mà không được. Bờ môi nam nhân lạnh ngắt nhiễm gió sương ngoài kia áp lên cổ Vương Nguyên, truyền tới từng đợt xúc cảm tương phản rõ rệt khiến Vương Nguyên giật mình, chân tay đều nhũn hết ra, gò má đỏ ửng.

"Tôi biết, em ban nãy là cố ý." Dịch Dương Thiên Tỉ kề sát bên tai Vương Nguyên thổi khí, tiếng nói cũng trầm thấp nam tính tựa như đang thị uy với đối phương. Bàn tay không tự chủ được mà nhanh chóng lần mò vào y phục dày dặn của Vương Nguyên, xoa miết tấm lưng trắng mịn chưa đủ, còn rời lên phía trước ngắt nhéo hai bên đầu nhũ nhạy cảm.


Vương Nguyên chỉ kịp "A" lên một tiếng, hai đầu gối khụy xuống được Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ lấy. Hắn vạch một bên vai áo Vương Nguyên ra, nhe răng cắn mạnh lên da thịt cùng hình xăm trên bả vai cậu, như một hình thức nhắc nhở Vương Nguyên thuộc sở hữu của ai. Bên tai hắn nghe thấy tiếng người thanh niên trong lòng thở hổn hển gấp gáp nhưng không dám la lớn, rõ ràng là sợ hãi Bạch Như Kỳ và Dịch Dương Thiên Minh có thể tình cờ nhận ra bất cứ lạ lẫm nào.

"Thiên Tỉ...hai người họ đang ở dưới nhà...a...đừng như vậy..."


Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng cảm thấy thật trớ trêu. Hắn và Vương Nguyên mới làm lành chưa được bao lâu, hắn bù đắp cho cậu, muốn lấy lòng cậu còn chưa được mấy hôm. Đột nhiên đùng một cái ba mẹ trở về, bọn họ lại phải giả vờ như anh em bình thường, muốn gần gũi cũng phải mạo hiểm sợ sệt giấu giếm. Mà cái chính là Dịch Dương Thiên Tỉ không sợ, Vương Nguyên mới là người một mực cố kị.

Vương Nguyên nhịn không được thét lên một tiếng, rồi ngay sau đó liền hối hận cắn chặt môi muốn ghìm lại. Cả thân người cậu lúc này liên tục co cụm, muốn tránh đi nam nhân đang ở giữa hai chân cậu mà năng nổ ngụp lặn. Bàn tay Vương Nguyên níu chặt tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu ngón tay mảnh nhỏ muốn dùng chút sức tàn đẩy ra đầu hắn. Chân tay cậu cũng run lẩy bẩy vì khoái cảm dâng tràn phía hạ thân. Khoang miệng Dịch Dương Thiên Tỉ ấm nóng lại ướt át đang ngậm lấy nam căn cậu mà hăng say mút vào nhả ra, Vương Nguyên sắp không thở được nữa rồi.

"A...Thiên Tỉ...thôi, dừng lại được rồi...á..."

Vương Nguyên nghiến răng, hai tay che đi mặt mình muốn ngăn lại âm thanh dâm dục. Dịch Dương Thiên Tỉ là đang cố tình khiến cậu rên lớn, hắn không phải là có ý định nhân lúc ba mẹ có nhà mà muốn come out luôn chứ ?

***

Lúc này ở dưới nhà, Hoàng Vũ Hàng là trợ lý kiêm vệ sĩ sau khi Bạch Như Kỳ và Dịch Dương Thiên Minh ra nước ngoài mới bắt đầu làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đang bận làm quen và cùng hai lão nhân gia giảng giải cộng bàn bạc về những thứ trà uống cùng quy tắc uống trà hay còn gọi là trà đạo, mà ở địa phương quê anh thường hay có thói quen làm là thông qua những bước gì.

Đang nói đến hăng say, đột nhiên lầu hai có tiếng Vương Nguyên hét.

Bạch Như Kỳ ngoái đầu ra tò mò, ngay lập tức Hoàng Vũ Hàng cũng "Á" một hơi dài. Làm Dịch phu nhân và Dịch lão gia giật mình quay lại, nhất thời quên đi mất cái mà mình đang định để tâm đến là cái gì.

Cái nhà này hình như bọn họ vắng đi một thời gian, có xu hướng thích luyện giọng thì phải.

"A! Thật ra thì hai người biết không, gốm sứ dùng để pha trà cùng địa phương sản xuất cũng gây ảnh hưởng tới nước trà không ít đấy." Hoàng Vũ Hàng vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau lau cái trán đổ mồ hôi, mặc dù thời tiết đang vào âm hai mươi mấy độ và tuyết ngập trời.

***

Cơm sáng được bày biện đẹp đẽ lên bàn, đều là những món thanh đạm dễ ăn như canh sườn hầm hay thịt gà nấu ragu, ăn với cơm nóng vào tiết lạnh như thế này rất hợp. Bốn người vừa dùng bữa vừa nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười tràn ngập phòng ăn.


"Vì sắp tới là giáng sinh rồi, nên ba mẹ mới đặc biệt về thăm hai đứa. Mùa lễ là mùa đoàn tụ mà phải không?"

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, Vương Nguyên hai má vẫn chưa hết đỏ ửng sau một hồi ban nãy cùng hắn ở trên phòng, miệng đang phồng lớn ngậm cơm, thi thoảng có Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh gắp thêm thức ăn vào chén cậu, gắp nhiều tới mức độn lớn thành một ngọn núi nhỏ. Hắn vẫn cứ hăng say gắp thêm. Cảnh tượng này trong mắt ba mẹ, chỉ đơn giản là anh em hòa thuận, quan tâm lẫn nhau.

"Thiên Tỉ, con hết năm này cũng đến ba mươi ba phải không, vẫn chưa kiếm người yêu sao?"

Nghe Bạch Như Kỳ hỏi, Vương Nguyên lập tức bị sặc cơm.

"Hay chưa chọn được cô nào. Có cần mẹ giúp một tay không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt xuống sống lưng Vương Nguyên, nhất thời không để tâm tới mẹ mình đang hỏi cái gì. Hoàng Vũ Hàng đằng sau đem tới ly nước, hắn liền nhận lấy đưa Vương Nguyên uống.

Đến khi cậu thở tốt một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngơ ngác quay ra, " Mẹ bảo gì?"

"..."

"Mẹ đang nói, con sao chưa có người yêu, hơn ba mươi rồi định ở giá luôn sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, " Cái đó cũng không tồi đấy mẹ ạ. Kỳ thực con định..."

Hắn nhanh tay bịt chặt miệng Vương Nguyên khi thấy cậu có dấu hiệu muốn hét lên lần nữa để đánh lạc hướng Bạch Như Kỳ và Dịch Dương Thiên Minh.

"Con sẽ lấy Vương Nguyên, sau đó mang em ấy cùng sang pháp du lịch hưởng tuần trăng mật."

Vương Nguyên đôi mắt là thứ duy nhất lúc này có thể biểu hiện được cảm xúc, cậu không ngừng đem nó trừng lớn. Nhìn thấy ba mẹ nuôi đang ngớ ngẩn há hốc miệng, Dịch Dương Thiên Minh còn đánh rơi luôn đôi đũa.

"A ha ha, ha ha. Ba mẹ à Thiên Tỉ ca nói đùa đấy, mọi người còn nhớ lúc con còn nhỏ chứ, đúng đúng, là như vậy đấy ạ. Hai người trăm vạn, ngàn vạn đừng hiểu lầm."

Bạch Như Kỳ không muốn làm to chuyện, chọn tin lời Vương Nguyên vẫn hơn nên rất xuề xòa cười nhẹ. Cô giúp việc lấy thêm đôi đũa khác cho Dịch lão gia, để không khí đoàn tụ không bị phá hỏng.

Dịch Dương Thiên Tỉ định nói thêm cái gì, bên dưới Vương Nguyên rất nhanh lẹ nắm chặt tay hắn ấn xuống, cái đầu lắc lắc cùng ánh mắt khẩn khoản như đang ngầm cầu xin hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bực mình dằn mạnh đôi đũa, cái gì ăn vào miệng cũng đều mất hết khẩu vị, nhạt nhẽo vướng víu khó nuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro