Không buông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác gái, hôm nay bác đột ngột tới thăm, con còn chưa biết đối đãi thế nào cho phải lễ."



Ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ là mẹ Nhã Lâm. Phu nhân chủ tịch Nhã Quang.




Lâu lâu mới tới thăm nhà con rể tương lai yêu quý, Nhã phu nhân bên cạnh cũng mang theo tới 2, 3 vệ sĩ. Tay người nào người nào người nấy khệ nệ xách mang quà cáp.




Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ nói bọn họ đều là người nhà với nhau cả, không nên quà cáp chi cho rắc rối. Nhã phu nhân vui mừng còn chưa hết, đành không còn cách nào khác, chuyển sang nói là nếu hắn không cần vậy cứ để cho nhị thiếu gia Vương Nguyên dùng cũng được.




Dì Mai giúp việc dưới bếp bưng lên trà bánh bày trí đẹp đẽ. Đặt tới trước mặt bọn họ giống như một bữa tiệc trà kiểu anh vậy. Không khí bất giác trở nên cao quý lạ thường, chẳng còn vẻ lạnh lẽo như khi chỉ có hắn và Vương Nguyên.




Chuyện trò mãi cũng chỉ toàn mấy vấn đề nhàm chán xoay quanh gia đình hai bên. Dịch Dương Thiên Tỉ lại vẫn kiên nhẫn, ngồi tư tư thế thoải mái bồi bên cạnh bà, cố gắng tìm cho ra chủ đề kéo dài cho không khí bớt ngượng nghập. Nói công việc thì lộ liễu quá, vả lại Nhã phu nhân không có tham gia vào chuyện tập đoàn. Nói về Nhã Lâm người yêu hắn thì cũng nói tới chán luôn rồi.



"Đúng rồi, nghe tiểu Lâm kể, hình như nhị thiếu gia Vương Nguyên vẫn còn độc thân. Phải không?"


Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tới em trai thì không khỏi căng cứng thân thể. Gương mặt hiếm khi hiền hòa dịu được đôi chút, giờ này lại trở nên cứng nhắc. Tiếu ý cùng gượng ý pha trộn, Nhã phu nhân cũng không nhìn ra.




"Em trai vẫn còn trẻ, còn rất ham chơi. Cảm ơn phu nhân quan tâm."




Người phụ nữ trung tuổi thoắt cái biểu lộ hiền hòa. Nhớ có một lần bà tới bữa tiệc nào đó năm ngoái. Gia đình thuộc vào tầng lớp thượng lưu đều có mặt ở đấy. Có nhìn qua thiếu niên kia một lần.



Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, Vương Nguyên lại thuộc dạng bề ngoài trắng nộn bạch công tử, vô cùng bắt mắt. Nhã phu nhân tới giờ vẫn còn ấn tượng.



"Nếu cậu không ngại. Tôi có quen biết rất nhiều tiểu thư tập đoàn lớn, lại nết na xinh đẹp. Có thể phối hợp với nhị thiếu gia tới xứng đôi."



Không ai nhìn thấy, đôi mắt nam nhân kia khi nào đã dần trở nên tối tăm. Hắc ám dường như không kiệng kị mà lôi kéo nhau bao phủ lấy tròng nâu hổ phách.




Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đi chỗ khác, bàn tay bên dưới âm thầm siết chặt thành quyền.


"Phiền toái phu nhân rồi, nhưng tiểu Nguyên vẫn nên trước tập trung vào học hành cùng sự nghiệp mới tốt."


Những lời nói tránh né kia, tất cả đều lọt vào tai Vương Nguyên đang ngồi xếp bằng ngay sau lưng ghế sô pha mà hắn đang ngồi. Thiếu niên từ khi nào đã nấp ở đó tình cơ nghe lén được. Ngay cả đề nghị kia từ Nhã phu nhân cũng một chữ không sót.


****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro