The End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Như Kỳ nghe chồng mình thản nhiên nói rằng đã đồng ý cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên ở bên nhau như một cặp tình nhân. Bà thậm chí còn đánh rơi luôn tách trà, đôi bàn tay run rẩy mãnh liệt.

Dịch Dương Thiên Minh chưa cả hỏi ý kiến bà, đã tự ý quyết định. Thiên Tỉ dù sao cũng là một phần máu thịt của bà. Bạch Như Kỳ thậm chí còn không hay biết, đùng một cái đã phải chấp nhận một thông tin hết sức hoang đường này. Làm sao có thể?

Dịch lão gia tất nhiên nhìn ra khí sắc u ám của phu nhân mình, ông không nặng không nhẹ nắm đôi vai bà khẽ ghì, "Như Kỳ, xã hội cũng dần trở nên phóng khoáng hơn rồi, chúng ta ở bên Pháp không phải đã tiếp xúc qua nhiều cặp đôi đồng giới rồi, không phải sao?"

"Nhưng bọn họ là bọn họ, con em khác, nó khỏe mạnh và khí chất đầy đủ, sao lại có thể đánh đồng với mấy người bán nam bán nữ kia?" Bạch Như Kỳ rõ ràng kích động nói lớn rồi bông chốc ngưng một lát. Bà không kìm nén được tâm trạng mà xuất hiện một tia suy nghĩ lệch lạc.

"Có phải...có phải là vì Vương Nguyên không? Vì nó là con trai của người phụ nữ đã mất kia. Nên nó muốn cái gì anh cũng chiều bằng được phải không? Ngay cả Thiên Tỉ anh cũng không từ, anh có biết, nếu như thằng bé chỉ là một phút ngu ngốc ngộ nhận, anh đã vội vàng dung túng. Vậy thì mai sau nó có hối hận, liệu còn ai muốn bên cạnh nó, có cô gái nào chấp nhận nó nữa?"

Bạch Như Kỳ bạo phát tâm tư, bà như không còn giữ được bất cứ một mảnh suy nghĩ chín chắn nào nữa. Trong đầu là ý định phải ngăn chặn cho bằng được hai đứa nhỏ. Sau đó lao ra khỏi phòng, hướng đến lầu hai nơi Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên nơi ở đi tới.

"Vương Nguyên, con mau ra đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa đón đầu, hắn sớm đã dự đoán trước được mẹ hẳn sẽ không sớm như vậy nghĩ thông suốt cho bọn họ. Vương Nguyên muốn đi tới trước mặt Bạch Như Kỳ để mặt đối mặt nói chuyện ra nhẽ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lo sợ mẹ mình sẽ làm gì thiếu niên kia, nên nhất quyết dùng thân mình chắn trước hai người.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nếu không muốn tôi từ mặt thì tránh ra."

"Mẹ, không cần kích động, chúng con là yêu nhau thật lòng." Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng thắn can ngăn.

"Câm miệng, hai thằng đàn ông ở với nhau không thấy kinh tởm sao? Vương Nguyên, tôi bao nhiêu năm nay yêu quý cậu như con đẻ, mà cậu lại làm ra hành động bất nhân như vậy, cậu quyến rũ Thiên Tỉ để nó sa ngã như vậy sao? Cậu không xứng đáng với tình thương của tôi." Dịch phu nhân không ngừng hướng Vương Nguyên nói ra những lời chói tai khó chịu. Ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Dịch lão gia cũng không biết nên làm thế nào. Một bên là mẹ mình một bên là người yêu, hắn chọn thế nào cũng không thể quyết định nổi.


Vương Nguyên bị mắng, cảm thấy rất đúng, nên không thể phản bác bất cứ lời nào. Mà, cậu cũng sẽ không phản bác. Vương Nguyên đáng bị Bạch Như Kỳ thóa mạ như vậy, cậu quả thực đã làm cho bà thất vọng.

Thiếu niên cúi đầu nhận lỗi, "Mẹ nói đúng, con quả thực không có xứng."

"Thiên Tỉ, tránh ra đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ một ly cũng không dịch. Vương Nguyên bất đắc dĩ phải tự mình chen đi ra, cậu gạt đi nam nhân cao lớn đang chặn cứng lối ra vào mà đứng thẳng lưng trước mặt mẹ nuôi. Cho dù tiếp theo có bị gì đi chăng nữa, cậu cũng không than trách nửa câu. Vương Nguyên sau cùng đã nhận quá nhiều ân huệ từ hai vợ chồng họ Dịch.

Bạch Như Kỳ cho rằng Vương Nguyên đang thách thức mình, kiềm chế không đặng mà cho cậu một cái bạt tai vang dội.

"Chát" một tiếng. Vương Nguyên sa sầm mặt, đôi chân lảo đảo thối lui ra sau vài bước. Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi nhìn người mình yêu chịu oan ức, mà rõ ràng hắn mới là người gây ra, là hắn vội vàng nói cho ba mẹ nên mới để cậu chịu ủy khuất như vậy, nên rất nhanh đi tới ôm chặt Vương Nguyên vào lòng.

"Thiên Tỉ, anh buông ra đi đã, mẹ còn chưa có nói xong." Vương Nguyên chất giọng thanh thản nói với hắn như trấn an. Cậu cười nhẹ, mặc dù một bên má đã dần đỏ ửng. Vương Nguyên hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ lo cho mình, cậu cũng rất biết ơn, dẫu sao hắn cũng sát cánh ở bên cạnh cậu tới cùng, dù rằng phải chống đối với Bạch Như Kỳ, mẹ mình.

"Mẹ, không phải lỗi do Vương Nguyên. Con là người thích em ấy trước, ngày hôm qua cầu xin ba tác hợp, cũng là con."


Bạch Như Kỳ nhìn Dịch Dương Thiên Minh, chỉ thấy Dịch lão gia cũng gật đầu một cái thừa nhận. Bà rốt cuộc không biết mình có nên ngay lúc này phát điên hay không? Thật giống như, cả cái nhà này đang vờn đùa với bà vậy, cái gì bà cũng mông lung, cũng là người biết sau cùng, bị gạt sang một phía như người không có chủ kiến.


"Không đúng, Thiên Tỉ à con không phải đâu. Mẹ nhớ...mẹ nhớ năm con học cấp hai có thích một nữ sinh, còn tâm sự lại với mẹ cơ mà. Con sao có thể...?"

"Mẹ, con không phải đồng tính, chỉ là, người con thích là Vương Nguyên mà thôi. Con thích em ấy vì em ấy là em ấy. Thích tính cách và con người của Vương Nguyên, chứ không phải là cái gì khác. Vì cho dù có để một người con trai nào khác mà không phải Vương Nguyên trước mặt con, con cũng không tài nào chấp nhận nổi."


Bạch Như Kỳ như dại đi trong chốc lát. Nhìn thiếu niên trước mặt bị bà đánh cho sưng đỏ một bên gò má, nhưng vẫn không oán trách nửa câu. Lại thấy thằng con trai đã từng là một người kiêu ngạo không coi ai khác ngoài người trong nhà ra gì, lúc này tự nhiên nói mấy lời ngọt ngào tới đáng kinh ngạc. Trước mặt mẹ mình kiên định bảo vệ người mình yêu. Bảo vệ Vương Nguyên như một thứ đồ vật trân quý sợ bị vỡ.

Bà rốt cuộc không thể thốt lên bất cứ câu nói nào nữa. Bạch Như Kỳ biết con trai mình Dịch Dương Thiên Tỉ là một người đàn ông cứng rắn, trước sau như một không thay đổi. Đoán chắc bà cho dù muốn làm căng hơn nữa, với tính cách Thiên Tỉ, chỉ sợ cũng không vừa, mà gián tiếp đẩy gia đình dẫn đến tan vỡ. Bạch Như Kỳ là sợ hắn sẽ bỏ đi dẫn theo Vương Nguyên. Không! Hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, nếu bà không chịu chấp nhận cho hai người.

***

Bạch Như Kỳ không nói chuyện với Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, từ sau khi cả nhà loạn thành một đoàn như vậy. Bà lẳng lặng xếp đồ đạc rồi bay sang Pháp trước, không cả nói năng hay thông báo gì lại cho Dịch Dương Thiên Minh. Ông cũng biết Bạch Như Kỳ hẳn vẫn còn giận ông vì không coi trọng ý kiến bà, nên không có trách.

"Thiên Tỉ, chúng ta như vậy, có quá đáng với mẹ không?"

Tới khi cả nhà chỉ còn Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người kia đã đi Châu Âu cả rồi, Vương Nguyên lại nhịn không được suy nghĩ buồn tủi. Bạch Như Kỳ yêu quý cậu còn hơn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết, thế nên cậu lại càng cảm thấy có lỗi, chính mình có lỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng thần, lát sau chỉ cười nhẹ, "Không sao đâu, bà ấy là một người phụ nữ kiên cường và biết thấu đáo. Mấy nữa nguôi giận, mọi chuyện lại đâu vào đấy cả mà thôi. Không cần sợ."

Vương Nguyên gật gật đầu, cả người chủ động vùi sâu vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau lưng hai tay nam nhân cũng vòng qua người cậu siết chặt, dùng hơi ấm chính mình, nỗ lực bảo bọc Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ trải qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc nhận ra, mình đã từng đối với người trong lòng lúc này có bao nhiêu ác liệt, tổn thương cậu. Từ cái hồi hắn hãy còn ham mê muốn Dịch thị lớn mạnh hơn nữa mà chạy đi kết thân với nữ nhân khác, bỏ qua một người con trai mãi luôn yêu mình với sự chân thành mà không nhận được hồi đáp. Vương Nguyên hãy còn nghi ngờ hắn đặt nặng sự nghiệp lên trên hết, hắn cũng không trách được.

"Vương Nguyên, anh sẽ đối xử với em thật tốt, tin tưởng anh, nhé?"

Vương Nguyên không suy nghĩ liền gật đầu, an tĩnh nhắm mắt, nằm trong hơi ấm mà Dịch Dương Thiên Tỉ mang đến. Mọi thứ cậu nỗ lực, cuối cùng cũng được hồi đáp rồi.

***

Hoàng Vũ Hàng trong lúc Dịch thiếu gia và Dịch thiếu phu nhân đi kết hôn bên nước ngoài, hiển nhiên là người đảm đương việc nhà cùng việc công ty. Tới khi hai người kia trở về, anh không khỏi ngỡ ngàng không nhận ra được người đi bên cạnh Vương Nguyên là ai?

"Dịch...Dịch tiên sinh? Anh rốt cuộc đã phơi nắng bao nhiêu lâu. Sao lại tối như thế này?" Lúc đi không phải đã sớm ngăm ngăm rồi sao. Tới khi về còn muốn nâu hơn nữa, cứ như những người sống ở vùng nhiệt đới vậy.

"À, cái này ấy hả, nhuộm da tức thì. Mấy ngày là hết thôi, Vương Nguyên còn nói rất đẹp nữa, đúng không bà xã?"


Còn chuyển hẳn sang xưng hô thân mật luôn rồi. Hoàng Vũ Hàng có thể đoán là khoảng thời gian đi du lịch ở Bali, Vương Nguyên hẳn rất mệt nhọc đi. Dịch tổng nhìn hạnh phúc thế kia cơ mà. Ờ thì tất nhiên là trong không gian lãng mạn tuần trăng mật như vậy sẽ bạo phát nhu cầu, Dịch Dương Thiên Tỉ mà không ham muốn gấp đôi, cứ trực tiếp lấy đầu anh luôn đi.



"Này, trước mặt người khác anh giữ ý chút đi được không?" Vương Nguyên đỏ mặt huých vào sườn Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cứ hở một tý là bà xã, lắm lúc đi cùng người phiên dịch, Vương Nguyên thật chỉ muốn xấu hổ tới chui đầu xuống đất, trốn luôn đi cho rồi.


"Mau đi tắm rửa, sau đó giúp tôi mát-xa. Cái lưng tôi muốn gãy đôi luôn rồi, công sức anh là lớn nhất đấy."


Vương Nguyên không nghi ngờ, sau chuyến đi đã thăng cấp trở thành nữ vương của đời Dịch Dương Thiên Tỉ luôn rồi. Hoàng Vũ Hàng có chút thương cảm cho Dịch tổng nha.


Hoặc là...không cần thương cảm nữa đâu.


"Vâng, bà xã." Dịch Dương Thiên Tỉ cười hớn hở chạy theo. Chậc! Rốt cuộc tôn nghiêm người kia đã chôn đi nơi nào a. Nam nhân rõ ràng nét mặt dâm dê gấp bộ, tít mắt cười cười, nghĩ lát nữa thể nào cũng có một màn gió vần mây vũ trên lầu hai cho xem. Hoàng Vũ Hàng lấy mạng mình ra đảm bảo.


Một giờ sau.


"Á...á...Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ cầm thú."


"Nè, sao em dám nói ông xã mình là cầm thú. Nhưng không sao, anh cũng thích biệt danh ấy. Nào, lại đây lão công giúp em cởi quần."


"Không cần...nha...a...cứu mạng."


Hoàng Vũ Hàng nội tâm gào thét, nhất định phải kêu Dịch tổng xây lại phòng ngủ của Dịch thiếu phu nhân mới được. Hai bọn họ có biết là khi hắn và cậu hét lên, ở dưới này nghe rõ lắm hay không? Mà Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng phòng ngủ lẫn phòng làm việc của hắn là xây tường chống ồn, sao cứ phải chọn ở trong phòng Vương Nguyên cơ chứ. Những người có nhiều tiền, quả nhiên đều là suy nghĩ khác biệt.


***

"Nào Vương Nguyên, gọi lão công đi, anh sẽ nhẹ nhàng."

("Anh sẽ nhẹ nhàng" thuộc top những câu nói không bao giờ nên tin nhất mọi thời đại. Mọi người có biết không = ̄ω ̄= )

"Nói dối, mỗi lần tôi gọi, anh có khi nào nương tay, anh không thao chết tôi là may ấy."


"Anh có thao chết em, em cũng phải kêu. Nào, ngoan ngoãn gọi đi."


"Ân...lão...lão công. Anh đừng giết em là được rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không có để ý vế sau khác thường của Vương Nguyên, vui sướng ôm chặt thiếu niên mà bắt đầu phát tình.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro