Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân liếc cô, quay lưng bỏ đi nhưng thật không ngờ........ "RẦM" tiếng động phát ra cực lớn, người gây ra tiếng động này không ai khác chính là "Hàn Tuyết Nhi" và nạn nhân chính là "Hoàng Thiên Ân" đang nằm sóng soài dưới đất. Nhi Nhi lập tức rút chân lại và nói
" Ý ý! Con.....Con.....con xin lỗi chú ạ... t....tạ......tại c.....cái chân c....của con nó vô tình đưa ra c.....cho n....nên...... con xin lỗi rất nhiều ạ"
Nhi Nhi ( giả bộ ) cà lâm khi thấy Thiên Ân té đập đầu vào ghế sopha, trong mắt của Nhi Nhi hiện rõ ý cười, nhưng lại giả bộ quan tâm. Còn Linh Phương ngồi cười ha hả (cười chảy nước mắt)
"Chú ơi, chú có sao không ạ có cần dô bệnh viện không ạ, à mà chú là vệ sĩ, mà muốn làm vệ sĩ phải giỏi võ mà phải không chú, cho nên mấy việc cỏn con này không ảnh hưởng tới não của chú chứ phải không ạ" Nhi Nhi châm biến
"NÀY NHI NHI MỘT NGÀY CON KHÔNG TRÊU TA THÌ CON ĂN CƠM KHÔNG NGON SAO. Hay là con thấy ta hiền mà bắt nạt hoài z hả NHI NHI"
 Thiên Ân hét ầm lên còn Nhi Nhi thì bịt tai kín mít
"Bộ chú chưa nghe câu THƯƠNG NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU sao chú. Coan THƯƠNG lắm coan mới chọc chú hoài đó. Chú phải hạnh phúc khi con THƯƠNG chú nhiều đến thế chứ" Nhi Nhi cười nham hiểm.
Thiên Ân vỗ chán
"Dạ thôi con lạy cô nương của tôi ơi, thà để cô ghét tuii, tuii còn thấy hạnh phúc hơn là ngày nào trên mặt tui cũng có vết thương đó. Cô nương muốn THƯƠNG thì về mà THƯƠNG Papa của cô đi. Tuiii già rồi không cảm nhận tình thương đó nổi đâu" Thiên Ân ngồi dậy, xoa xoa cái chán iu dấu của mình
"Uissss da! Xưng nguyên một cục luôn rồi này" Thiên Ân vừa xoa vừa than.
"Haha, cuối cùng chú cũng công nhận là mình già chứ không phải trẻ nữa rồi nha" Nhi Nhi cười ha hả vì đã lừa đc Thiên Ân
Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì Linh Phương chạy vào trong bếp lấy một túi vải trong đó đựng toàn là đá, rồi từ trong bếp chạy ra chỗ của Thiên Ân, đặt túi đá đó lên chỗ bị sưng của Thiên Ân
"Để coan giúp chú bớt sưng nha chú"
 Linh Phương nói với giọng điệu hết sức dễ thương làm cho Thiên Ân nổi hết cả da gà lên. Tiếp theo Linh Phương nhấn mạnh ở chỗ bị sưng làm cho Thiên Ân la "oai oái" Thiên Ân đang tính chửi thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Nhi Nhi chạy tới bắt máy, Thiên Ân thấy vậy thì bỏ đi vào bếp để nấu ăn.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ"
Nhi Nhi nói chuyện rất ư lịch sự
[Alo là Nhi Nhi đó sao]
Giọng nói hiền từ trong như nước xuất hiện ở đầu bên kia. Nhi Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng khôi phục lại trạng thái và nói
"Ông nội, gọi con có gì hong ạ?"
 [Bộ có chuyện gì thì ta mới đc gọi cho cháu nội mình sao] Ông giả bộ giận hờn.
"Dạ hong phải ạ. Ông gọi thoải mái ạ. Dạo này ông khỏe hong ạ!"
[Ông khỏe! Còn con thì sao, có phải rất khỏe đúng hong. Ở đó có nhiều bạn chơi rồi quên lun ông rồi đúng không]  Ông nội nói.
"Có đâu ông, Nhi Nhi nhớ ông quá trời lun á. Nhớ muốn chết lun a~" Nhi Nhi nịnh
[Cháu ông học cái giọng nịnh này của ai đây. Nghe ngọt xớt lun. Nè nhớ ông thỉ về thăm ông nghe chưa. Về đây ông có chuyện muốn nói với con đây]
"Ông muốn nói cái j ạ? Sao ông hong nói lun đi ạ"
[Nói trên điện thoại không hấp dẫn về đây ông nói cho nha. Mai là Thứ 7 rồi mà về chơi với ông cho đỡ nhớ coii nào]
"À dạ vâng, mai con sẽ sắp xếp thời gian để về ạ, bye ông con đi ăn cơm ạ. Ông cũng ăn sớm đi ạ"
[Um, bye con]
Nhi Nhi cúp máy, Linh Phương liền bay dô hỏi
" Ông kêu về à"
Nhi Nhi "Ừm đúng rồi đó"
"Thế chúc m đi chơi zuii zẻ nha. Giờ mình đi ăn thui"
Linh Phương chạy thẳng vào nhà bếp la om sòm
"Chú ơi, nấu xoq chưa, con đói sắp chết rồi đây."
Thiên Ân đang dọn đồ ăn ra bàn thì nghe tiếng la om sòm của Limh Phương thì cằn nhằn nói
"Con gái con đứa gì đâu mà không có ý tứ gì hết chơn vậy, nói nhỏ nhẹ thôi"
"Hứ nhà mình có ai đâu mà phải lịch sự chứ chú" Linh Phương phản bác, đi theo đằng sau là Nhi Nhi, Nhi Nhi ngồi xuống bàn và nói
"Thôi thôi ăn đi, đói mà vẫn có sức mà cãi à"
"Có âu Linh Phương đói sắp chết òi đây~" Linh Phương phản bác
"Rồi rồi ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi rồi tối đi Bar chơi, lâu rồi không đi đó, Bar chán thì đi đua xe"
Nhi Nhi vừa ăn vừa nói. Linh Phương hét lên
"Yeah!!! Sắp đc đi Bar chơi zuii quá xá luôn".
Thiên Ân vừa uống ngụm nước thì đột nhiên phun hết ra, phun hết vào mặt Linh Phương ở đối diện.
" Con...Con nói cái gì chú....chú chưa nghe thấy nói lại chú nghe coii nào" Nhi Nhi liếc: "Chú già thật rồi đó chú à" Nhi Nhi quay đi hong nói lời nào cả. Còn Linh Phương đang phải lau cái vũng nước trên mặt của mình, liếc Thiên Ân sau đó cô nở một nụ cười ranh ma.
______________________________________
HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#520#nhi