Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Chí Hiên, hôm ấy là ngày trọng đại của tôi và bạn trai đã yêu nhau được 10 năm. Tôi vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng được một tình yêu chân thành từ anh, chúng tôi đã phải cùng nhau để vượt qua khoản thời gian chông gai để đến nhày hôm nay đều không dễ dàng gì.

Khi tôi đứng ở giữa lễ đường và nhìn ngắm chàng trai tôi yêu trên lễ đường, bỗng phía sau phát ra tiếng nói của một người khác. Đó không ai khác chính là Lục Thẩm Văn mối tình đầu của chồng sắp cưới của tôi Hứa Trần Lâm.

Kể ra thì. Anh ấy đã yêu cậu ấy từ năm cấp 3 đến khi tốt nghiệp đại học. Khi ấy Trần Lâm chỉ là một sinh viên gia cảnh bần hàn mà thôi nên là cuối cùng không giữ được Lục Thẩm Văn.

Khi anh tận mắt nhìn thấy cậu ta bước lên xe của tên già nhà giàu kia ôm ôm, ấp ấp thì lòng anh đã hận cậu ta thấu tận xương tủy. Khi tôi nhắc đến việc có gửi thiếp mời cho cậu ấy hay không thì anh lại đỏ mắt và bảo không.

Nhưng bây giờ là chuyện gì đây, chẳng phải cậu ta đang ở nước ngoài và chẳng biết việc anh ấy kết hôn sao... Sao bây giờ Thẩm Văn.. cậu ta lại xuất hiện ở đây.

Khi tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bất giác cậu ta lên tiếng.

" Hứa Trần Lâm, em đã về rồi đây. Lúc trước mọi chuyện là hiểu lầm thôi. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu.. nha anh!!"

Rồi sau đó chồng sắp cưới của tôi Trần Lâm đã không nghĩ ngợi gì mà trước mặt môi nắm tay rồi cùng cậu ta bỏ chạy ra khỏi khán phòng, chỉ bỏ lại tôi và mớ hỗn độn này.

Anh ta mặc tôi gầm thét kêu gào tuyệt vọng:
" Trần Lâm! Anh đã hứa sẽ yêu em suốt đời này mà. Anh mau quay lại đây cho em!"
-Mặc kệ tiếng kêu của tôi vang khắp khán phòng đầy ánh mắt và lời bàn tán xung quanh, anh ta vẫn cùng tên bạch nguyệt quang kia chạy đi mà không thèm quay đầu lại.

Sau đó thì tôi mới chợt nhận ra rằng, trước kia bạn thân anh ấy đã nói rằng tôi rất giống người ấy của Trần Lâm. Tôi vẫn không nghĩ ngợi gì mà yêu anh bằng cả sinh mạng. Đến thời điểm này tôi mới chợt nhận ra bản thân thật ra chỉ là thế thân của tên Lục Thẩm Văn. Tim tôi lúc này như vạn tuyển xuyên tâm, ngàn đao xuyên thủng làm tôi không tài nào thở được.

Tối đó tôi đã ôm nỗi sầu thấu tâm can này đi đến quán bar để uống rượu, uống để quên đi cái buồn không tả xiết này, nhưng không ngờ tôi đã uống rất nhiều, uống đến nỗi tôi chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

Đến khi tỉnh dậy thì bỗng một mớ kí ức hỗn độn ập tới trong đầu tôi cùng với cơn đau của cơ thể như đã bị xé toạc ra. Tôi chỉ nhớ là tôi đã gặp một tên đàn ông vô cùng tuyệt mỹ, anh ta một thân hình to lớn và rắn rỏi, trên người toát ra khí phách mê hồn áp bức khiến tôi khó mà kìm được.


Tôi lúc này đã bị ma men nhập mà mất hết lý trí thốt ra lời nói rằng:
" Anh! Ngủ với tôi đi.. hức.. tôi sẽ trả anh 1 số tiền mà anh mong..hức.. muốn, miễn là tôi hài.. hức.. lòng."

Tôi vừa nói vừa nấc lên từng đợt khiến cho câu từ càng trở nên bập bẹ.

Nhưng rồi thế là chuyện gì đến nó đã đến... Aizzzz, cái chuyện gì thế này... Sao tôi có thể làm ra cái chuyện dâm loạn như thế cơ chứ.

Điều mà làm tôi thấy bất ngờ hơn ngay sao đó chính là... cái tên nằm bên cạnh đã ngủ cùng tôi đêm qua chính là... chủ tịch công ty tôi Trần Triết Minh.Thôi xong, toang rồi phải làm sao đây. Cái tên chủ tịch thối tha rất hung tợn, ở công ty người ta hay gọi tên này là 'Diêm La Vương' bởi cái khí tức giết người của hắn quá là đậm đặc và cái tính cách như tảng băng của hắn đã làm ai ai cũng phải sợ hãi

' Trời ơi! Ông hãy ban tôi cái chết đi nếu không thì tôi cũng không được toàn thây với tên này đâu.' Tôi đã không ngờ rằng cái ngu của tôi lại làm tôi thảm tới mức này.

Trong lòng tôi không ngừng la hét ầm ĩ:
'Lâm Chí Hiên à mày coi mớ hỗn độn mày làm ra này... Chết tiệt...'

Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh, vội vàng mặc quần áo vào rồi bỏ lại 1 sắp tiền mặt trên đầu giường rồi chạy vụt mất dép.

Lúc sau đó tên chủ tịch kia của tôi đã tỉnh dậy và hắn đã nổi điên lên, tức giận mà gầm thét:
" Lâm Chí Hâm, em được lắm! Tôi đã dâng cho em cả thân thể quý báo ngàn vàng của tôi mặc sức em thoải mái. Mà nào ngờ em lại xem tôi như... trai bao.."

Vừa nói Trần Triết Minh vừa nghiến răng ken két chỉ hận không thể xé xác nhai nuốt tôi ra ngay lập tức.

Sau khi rời khỏi khách sạn tôi tranh thủ thời gian mà lê lết thân thể bị dày vò cả một đêm qua đến công ty. Cơ thể tôi nặng trĩu mà lê bước giống như mang cả tấn đồ trên lưng.

Xung quanh tôi lúc này chính là những lời mà các đồng nghiệp tôi đang xì xào chế giễu tôi. Họ chế nhạo tôi bị gay, họ giễu cợt tôi vì bị chồng sắp cưới bỏ rơi tại lễ kết hôn.

Lúc này tôi không biết làm thế nào, không biết có nên biện minh hay không mà chỉ cuối gầm đầu xuống bàn mà cay mắt. Tôi đã thấp hèn mà không biện giải, chỉ biết im lặng, bởi vì họ nói đúng cơ mà. Tôi chính là người đồng tính, cũng chính là người hôm qua bị người bên tôi 10 năm qua bỏ rơi tại đám cưới.

Tôi lúc này dường như muốn khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào chảy ra, bởi tôi đã quá đau đớn và tuyệt vọng rồi.

Bỗng dưng một tiếng nói đã cắt ngang cuộc đối thoại bàn tán kia của mọi người.

Giọng nói mang theo hơi thở trầm tĩnh và lãnh đạm phát ra:
" Các người rãnh rỗi đến thế sao, rãnh rỗi đến nỗi trong giờ làm việc mà lại tám chuyện à. Tôi cho các người 2 tiếng nữa nộp báo cáo lên ngay cho tôi."

Giọng nói trầm ấm mang đầy uy áp kia không của ai khác mà chính là của Trần Triết Minh, tên sếp ' Diêm Vương' sống của công ty.

Sau khi nghe giọng nói đó tôi không còn cảm thấy khó chịu vì buồn nữa mà thay bằng sự sợ hãi tột cùng. Nội tâm tôi gào thét dữ dội ' chết tôi rồi!!! A...... Còn gì mà luyến tiếc cuộc đời này nữa.. huhuhu'

Đúng như điều tôi sợ sệt thì anh ta đã dời ánh mắt sang tôi và ra lệnh tôi ngay lập tức theo anh ta vào văn phòng.

Quần chúng xung quanh dường như rất muốn ăn dưa nhưng lại không thể vì câu nói vừa nãy của anh ta. Trợ lý của Trần Triết Minh cũng chẳng hiểu gì mà đưa ánh mắt chứa đầy dấu hỏi để nhìn tôi. ' Nhìn tôi làm cái gì. Tôi không biết gì hết!!! Huhu... Chết chắc tôi rồi..'

Tôi từ từ chậm rãi lê từng bước khó khăn lẽo đẽo theo phía sau cái tên sếp khó khăn này vào văn phòng. Cánh cửa vừa đóng sầm lại anh ta liền dồn tôi xuống ghế sofa tiếp khách. Rồi từ từ tiếp xác gần hơn từng chút, từng chút một làm tôi có thể cảm nhận mùi hương thơm mát của cơ thể anh toả ra luôn.

Tráng tôi toát mồ hôi đợi anh xử lý, nhưng 5 phút, 10 phút, 15 phút mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tôi liền mở mắt ra thì thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh trước mắt tôi. Ánh mắt đó không còn đáng sợ mà lại làm cho người ta cảm giác thương xót.

Sau đó anh gục vào vai tôi rất lâu. Tôi có thể nhận ra là anh đang khóc,' Chuyện gì vậy trời ' chuyện gì xảy ra đây. Tại sao anh ta lại khóc chứ.

Tôi liền không sợ hãi nữa mà hỏi anh một câu:" Ờm... Có chuyện gì với anh vậy?"

Anh ta hằng giọng ấm ức mà trả lời tôi:" Em còn phải hỏi sao. "

'???? Không lẻ hôm qua mình cầm thú lắm hả ta!!!' tôi tự hỏi mình hôm qua đã làm gì cầm thú lắm hay sao nhưng đầu tôi lại không hiện ra điều gì. Nên là tôi bấm bụng hỏi thêm:
" Là chuyện gì thế?? Tôi thực sự không hiểu!"

Giọng nói ấm ức lại vang lên bên tai tôi: " Lại còn giả vờ! Hôm qua rõ ràng là em đã đề nghị muốn tôi, rồi sau đó tôi ngoan ngoãn nghe lời mà dâng cả tấm thân trong sạch này cho em. Vậy mà.. sáng ra em nỡ lòng xem tôi như trai bao mà bỏ lại tiền rồi chạy mất, còn không chịu trách nhiệm với tôi nữa."

Giọng nói tuổi hờn của anh ta kèm theo một tràn như rap thế kia làm tôi cảm thấy như tôi là tên lưu manh, cưỡng bức con trai nhà lành.

Hazz! Cuối cùng tôi lại phải nói tiếp:" Đấy cũng là lần đầu tiên của tôi đấy, đáng ra phải được bóc bởi anh trai trẻ chứ không phải ông chú hơn tôi gần 10 tuổi đâu. Tôi còn chưa bảo anh chịu trách nhiệm mà anh lại đòi hỏi à!."

Anh ta ngẩn đầu dậy nhìn tôi rồi chỉ vào tôi:" Em! Em! Sao em lại nói ra được như vậy. Không phải hôm qua em rất tận hưởng sao. Sao bây giờ kéo quần lên lại phủi sạch bảo tôi già rồi lại còn lấy đi trinh tiết của em. Em! Em đúng là vô liêm sỉ mà...!"

Tôi chỉ định đùa giỡn thôi ai mà dè anh ta lại phản ứng quá khích như vậy chứ. Hazzz mệt mỏi thiệt chứ. Mình đang đau lòng không ai dỗ lại còn phải đi dỗ dành cái tên này nữa. Thiệt là quá mệt mỏi mà!!!

Sau khi anh ta kích động rồi khóc đến nỗi ướt hết cả áo tôi mới chịu nín. Sau khi nín khóc anh ta lại bắt đầu đưa yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với sự trong sạch 30 năm nay của hắn.
" Không biết đâu! Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé? Tôi đã phải giữ tấm thân trong sạch này suốt 30 năm chỉ để cho vợ tôi được nếm thôi. Nào ngờ em đã cướp mất tiêu của tôi rồi, nên bây giờ em phải bồi thường đi!"

'Ôi trời ơi! Ai nói với tôi tên này lạnh lùng tàn nhẫn như Diêm Vương vậy, sao tôi nhìn cứ như bị thiểu năng ấy nhìn cứ ngốc ngốc kiểu gì á!' tôi thầm cảm thán cái bộ dáng này của anh ta. Tôi cứ cảm thấy sai sai cái gì á mà lại không biết. Là sao ta?

Tôi chưa kịp trả lời thì cái tên này lại tịch tang muốn chiếm tiện nghi của tôi mà nói:" Hay là như này đi, em lấy đi trinh tiết của tôi để cho vợ tương lai của tôi. Vậy bây giờ em sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cách làm vợ tôi thì sao! Chốt như vậy nha!!"

Á đù men! Tôi còn chưa kịp phản ứng mà hắn đã tự quyết định rồi. Không thể nào như vậy được. Tôi liền lập tức lên tiếng: " Không thể nào! Tôi không đồng ý!"

Sau khi tôi nói xong thì bây giờ anh liền thay đổi sắc mặt tươi cười ngốc nghếch thành bộ dáng uy hiếp mà thốt lên.
" Em có tin là tôi sẽ làm cho em không lết nổi ra khỏi văn phòng không. Hửm?"

Trời trời! Anh ta không biết xấu hổ à? Chứ tôi là có đó.
" Trần Triết Minh!! Anh không biết xấu hổ!! Anh biết đây là đâu không hả?"

Anh ta chậm rãi đáp lời tôi một cách đầy uy lực làm tôi phải rung rẩy vì sợ hắn ta làm thật.
" Biết chứ! Biết rõ là đằng khác, bởi tôi là chủ công ty này mà. Nếu bây giờ tôi 'làm' em tại đây thì cũng chẳng ai dám nói gì cả. Hửm? Bây giờ làm sao? Tôi cho em 2 lựa chọn: 1 là chấp nhận làm vợ tôi, 2 là tôi sẽ 'làm' em tại đây cho đến khi em ngất đi thì mới thôi. Em mau chọn đi!"

Tôi không thể ngờ được, mới phút trước anh ta còn đẫm lệ khóc lóc, mà bây giờ lại uy hiếp tôi một cách biến thái như vậy. Không lẽ anh ta bị ' đa nhân cách' à?

Rồi cuối cùng thì tôi cũng chọn phương án 1 vì tôi không muốn bị dày vò đến tàn phế như thế đâu, tôi còn yêu đời lắm ' huhuhu' .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro