Mở đầu : Chiếc nhẫn đáng giá cả còn Ngao Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Duật và tôi không chỉ là bạn cùng lớp mà còn ngồi chung một bàn , chúng tôi là cặp yêu sớm như người ta thường nói. Chín năm yêu nhau , đến ngày 14 tháng 2 năm 2004 , Khang Duật ngỏ lời cầu hôn tôi .

Khang Duật không phải là người gốc Thượng Hải, còn mẹ tôi lại là người phụ nữ Thượng Hải điển hình. Bà rất coi nặng vấn đề gốc gác, chính vì thế bà nhất quyết không đồng ý chuyện tôi và Khang Duật yêu nhau.

Tôi có thể làm gì? Ăn cơm trước kẻng ư? Hay là bỏ trốn? Thôi nào! Tôi không bao giờ làm mấy chuyện ngớ ngẩn này nên đàng dùng dằng mãi, mong mẹ tôi sẽ nghĩ thoáng hơn.

Khang Duật thì lại rất để tâm chuyện này, mặc dù không nói, nhưng tôi biết lòng tự trọng của anh ấy rất cao.

Lúc ấy Khang Duật chỉ mới là phi công thực tập trong hãng hàng không LTU danh tiếng của Đức, họ yêu cầu rất cao đối với phi công quốc tịch Trung Quốc, thế nên cũng không chắc là anh ấy sẽ được nhận làm nhân viên chính thức.

Dù anh ấy hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, nhưng mẹ tôi vẫn không coi trọng anh ấy.

Có lẽ Khang Duật muốn chính mình rằng lời hứa của mình sẽ thành sự thật, hoặc có lẽ anh là một người đàn ông có lòng tự trọng quá cao. Một năm sau, cũng chính là ngày 14 tháng 2 năm 2005, anh ấy mua chiếc nhẫn 1 carat cầu hôn tôi lần thứ hai.

Nhìn chiếc nhẫn 1 carat này, đầu óc tôi như ngừng hoạt động.

Nhẫn của hãng Cartier!

"Bao... bao nhiêu tiền?" Tôi không dám nhận, đầu ong ong, ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc nhẫn làm loá mắt tôi.

"Rẻ hơn ở Thượng Hải, anh nhờ đàn anh trong công ty mua ở Thụy Sĩ, mười bảy vạn*.
*Mười bảy vạn gần bằng sáu trăm triệu tiền VN.

"Cái gì?" Tôi nhảy cẫng lên, làm đỗ chai nước trên bàn.

Phản ứng của tôi khiến Khang Duật nhăn mày:
"Em không thích sao?"

Tôi lắc đầu, những lúc thế này tôi không dám nói không thích, thế nhưng... thế nhưng...

"Anh lấy tiền đâu ra?" Bây giờ anh ấy vẫn là nhân viên thực tập, mặc dù lương cao nhưng vì đang tính mua thêm căn hộ rộng hơn, lại cộng thêm sinh hoạt phí nữa thì anh ấy lấy đâu ra mười bảy vạn.

"Mượn".

"Cái gì!" Tôi cố kìm chế để không rống lên.

"Em trật tự chút đi!"

"sao anh ngốc thế hả! Mượn tiền mua nhẫn, anh lại còn mua chiếc nhẫn đắt thế này. Không phải não anh bị máy bay đâm hỏng rồi chứ?"

"..."

"Hoàn lại đi, xong rồi trả tiền cho người ta! Nhanh, ngay lập tức!" Tôi túm lấy cổ áo của Khang Duật gào lên.

"Anh sẽ trả!"

"Trả? Anh lấy gì trả, đi làm trái bao chắc!" Mặc dù anh ấy có tố chất làm trái bao thật, đẹp trai từ nhỏ cơ mà.

Hẳn là Khang Duật không chịu nổi nữa, mặt cậu có, anh gằn giọng:

"Em chỉ cần nói 'lấy' hay 'không lấy'!"

Tôi hình dung anh như một chú chó Ngao Tạng đang lên cơn điên.

"Em biết anh muốn mẹ em nhìn anh với con mắt khác, thế nhưng tội gì phải thế?"

"Lấy hay không lấy!" Chú chó Ngao Tạng đã nhé răng nanh ra.

"..."

Giằng co chưng ba phút, tôi đành đầu hàng. Tôi hiểu anh ấy, mặt dù vật chất không thể chứng minh được mọi điều, nhưng đó lại là liều thuốc tốt nhất với mẹ tôi.

Thế nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.

"Chiếc nhẫn này không biết mua được không biết bao nhiêu chú chó..." Từ nhỏ tôi đã rất yêu chó.

"..."

"Mua được cả chú chó Ngao Tạng cơ đấy!"

Gân xanh trên trán Khang Duật đập mạnh liên hồi.

Ấy thế mà tôi không nhận ra, chỉ mãi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, miệng làu bàu:

"Nếu mà không mua chó Ngao Tạng thì cũng được tám chú chó kéo xe tuyết Alaska".

Giọng nói lạnh buốt của Khang Duật truyền đến tai tôi:

"Em cần chó hay cần anh!"

Tôi đang chìm đắm trong việviêc tính xem mười bảy vạn mua được bảo nhiêu chú chó, nên trả lời theo phản xạ:

"Chó..."

Khang Duật tức điên lên, đập mạnh xuống bàn.

Tôi giật nảy người, bấy giờ mới biết mình lỡ lời, thế nhưng lỡ thì cũng đã lỡ rồi, anh ấy tức xì khói.

"Không phải đâu ý em là... này, anh đừng có đi!"

Anh đạp cửa ra khỏi phòng, sống chẳng mấy chốc đã thấy quay lại, bởi đây là phòng ngủ của anh ở công ty.

Tôi đang định nói xin lỗi, Khang Duật đã giành nói trước:

"Về nhà chép một trăm lần câu 'Anh quan trọng hơn chó' thì anh mới thả thứ cho em!"

"..."

"Nếu không anh sẽ bắt cóc Lassie của em, không ngừng hành hạ nó, mà còn phải hành hạ nó trước mặt em!"

Lassie là chú chó berger của Đức tôi nuôi mười một năm trời , nó là tâm can bảo bối của tôi.

"..."

Lạnh quá! Thế này mới gọi là "bệnh nào thuốc nấy".

Nhưng dù nói thế nào thì chiếc nhẫn ngang ngửa một chú chó Ngao Tạng hoặc tám chú chó kéo xe tuyết Alaska Aug cũng làm mẹ tôi thay đổi tí tẹo cái nhìn về Khang Duật.

Ngày 14 tháng 2 năm 2006, chúng tôi yêu nhau được mười một năm, cũng là ngày thứ hai Khang Duật trở thành phi công chính thức, cuối cùng tôi và anh đã thành vợ chồng hợp pháp.

Một tuần sau đó, hôn lễ được định vào tháng 11. Nghe nói năm nay có hai lập xuân, một năm đẹp đẻ để kết hôn mà mười năm mới có một lần.

Tôi tuổi chó, thích chó, năm nay là năm con chó.

Năm con chó, tôi tuổi chó tôi lấy chồng.

Song...song...

Song đến giờ tôi vẫn rất muốn, rất muốn... đem chiếc nhẫn này đi bán lấy tiền mua chó.

Nhưng... nhưng...

Tôi sợ Khang Duật sẽ hành hạ Lassie của tôi.

Thế nên mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn này, tôi sẽ tự nhủ với lòng.

Nó là một chú chó Ngao Tạng, nó là tám chú chó kéo xe tuyết Alaska...

Hazz... Sao tôi lại quên người đàn ông này nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro