Chap 2 : Thư viện đẹp thật .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người đã khuất dần nhưng Thiên Di vẫn cứ ngây ngốc nhìn theo lối đi lúc nãy .

Bạch Huệ nhìn sắc mặt này của Thiên Di không khỏi ảo não . Cô bạn đáng yêu này của cô , từ nhỏ đến lớn luôn lấy được lòng người , nay lại đụng phải người nổi tiếng của trường xem ra xung quanh sẽ không ổn .

_ Thiên Di ! Cậu bị làm sao thế ? - Bạch Huệ tay kéo kéo Thiên Di đi kiếm gì đó ăn , nhưng lại nhận ra vật kia không thể nhúc nhích .

_ Bạch Huệ ! Tớ bị đánh trúng rồi ! - Thiên Di mắt vẫn ở nguyên một vị trí , miệng thì nhẹ nhàng thêm một nụ cười đáng yêu .

_ Ai cũng được nhưng Phong Thần thì không được ! - Bạch Huệ nhìn nhíu mày không chấp nhận .

_ Tại sao ? - Thiên Di nghe câu phản đối lúc này mới chịu quay sang nhìn cô bạn của mình tỏ ra bất mãn .

_ Cậu , nói chung là không được ! - Bạch Huệ thật sự khó có thể nói cho Thiên Di nghe , đầu óc Thiên Di đơn giãn làm sao một lúc mà có thể hiểu .

Theo Bạch Huệ , Phong Thần là một người con trai xuất chúng , nhan sắc đẹp mê người thì không nói đi lại còn học giỏi luôn đứng đầu toàn trường , những giải thưởng treo lũng lẵng của trường hơn phân nữa là nhờ Phong Thần mà có được.

Nhìn lại Thiên Di , cô gái nhỏ này có được cái gì ... A ... Có được nụ cười tươi như hoa ,nấu ăn ngon hết xảy ,  còn việc học thì đừng nhắc đến sẽ tốt hơn .

Vậy tính tới tính luôn , một người trên trời , một người ở vựt thẩm . Nếu nói không phải do Thiên Di hên thì đừng có mà mơ gặp được Phong Thần .

Nhưng đời có ai cấm cảng sự yêu thích đâu chứ , cho nên cô bé này cũng có quyền mộng mơ ý chứ . Bạch Huệ chỉ mong Thiên Di sẽ không bị tổn thương khi lại yêu phải một tên lạnh như băng này thôi .

Không nói đến chuyện này nữa , Bạch Huệ quyết kéo Thiên Di đi chỗ khác , lãng sang một việc khác không muốn dính líu gì đến tên kia nữa .

Cả một ngày đi học , từ lúc gặp phải Phong Thần  Thiên Di lại như người trên may , cô mơ mơ màng màng trong đầu quanh quẩn khuôn mặt của Phong Thần lúc đụng phải cô .

Anh thật đẹp nga , ngủ quan sáng chói,  cặp mắt , đôi môi , lông mày , cái mũi , cái cằm tất cả mọi thứ trên người anh đều đẹp đến hoàn hảo , không chê vào đâu được .

_ Thiên Di , Thiên Di - Bạch Huệ thu xếp đồ đạt , nhìn qua lại thấy cô lại mơ màng nữa rồi .

_ A , tan học rồi sao ? - đắm chìm trong cơn mơ của mình đến trường tan học lúc nào thật không hay .

_ Cậu đó , tỉnh lại đi , chúng ta về thôi - Bạch Huệ dùng ngón tay chỉ chỉ lên đàu Thiên Di tỏ ý bất mãng .

Thiên Di nhanh chóng thu dọn , sau đó cùng Bạch Huệ ra về .

Hành lang trường của cô rất đẹp , cảnh nhìn ra là một hàng cây xanh trải dài ra tới cổng trường , có những cơn gió vô tình thổi qua làm cho những hàng cây lao xao thật khiến người ta phải động tâm trước cảnh vật như vậy .

_ Bạch Huệ , cậu nói xem anh Phong Thần có phải rất ấm áp ? - Thiên Di nhìn cảnh đẹp lại nhớ đến người , vui vẻ quay sang hỏi nhỏ Bạch Huệ .

_ Mình không biết - Bạch Huệ từ trưa đến giờ toàn bị cái chữ " Phong Thần " từ miệng Thiên Di vây lấy, nó khiến cô bực mình vô cùng .

_ Nha ! Cậu thật xấu , theo mình một chút có chết không ? - Thiên Di bất mãn với cái thái độ chán ghét kia của Bạch Huệ .

_ Bạch Huệ .... Cậu .... Thư viện .... Thật đẹp nha ! - vừa đi Thiên Di vừa nghĩ ra điều gì đó tính nói với Bạch Huệ .

Nào ngờ , khi xoay đầu qua đập vào mắt cô là một cảnh tượng đẹp đến mê người .

Người con trai mà từ sáng đến giờ cô luôn miệng nhắc đến đang ngồi trong thư viện kia .

Ngón tay thon dài của anh đang lật một trang sách , ánh trời chiều như vô tình chiếu vào anh , sự kết hợp này đẹp đến mê người

_ Bạch Huệ ! Mình đã chắc chắn rồi ! - Thiên Di quên hết mọi suy nghĩ vừa rồi , nắm chặc tay của Bạch Huệ như thề non hẹn biển .

Bạch Huệ mặt tối sầm , coi như cô bại trận hoàn toàn đi làm gì mà có cái vụ trùng hợp như thế . Cô thầm rủa Phong Thần .

" Tên lừa người  , biết mình thu hút nên cố tình lựa chỗ ngồi thanh thiên bạch nhật như vậy , lại còn chọn lựa gốc mặt trời chiếu vào , thật là tên lừa người " .

Tạch .... Thiên Di không quan tâm đến cô bạn kế bên đang bực chết người này , thuận tay lấy điện thoại ra . Chụp lại một tấm ảnh .

Gốc độ trong mắt của cô và trong điện thoại thật y hệt nhau . Một bức ảnh để đời , bức ảnh này Thiên Di quý hơn cả mạng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro