Chap 5 : Mang cơm cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua nói chuyện với Bạch Huên cả buổi , bị Bạch Huệ căn dặn trăm điều khiến cái đầu nhỏ của cô gần như nổ tung .

Mẹ cô còn chưa bao giờ cằn nhằn như Bạch Huệ . Thiệt là khổ thân cô mà .

Thiên Di có thể ngốc trong mọi việc nhưng với việc nấu đồ ăn cô lại không ngốc chút nào .

Cô như là bẩm sinh trong người , nấu đồ ăn cực kì ngon .

Hai hộp cơm đã được chuẩn bị sẳn sàn , Thiên Di mang một tâm trạng vui thật vui đến trường .

Hôm nay cũng như mọi hôm , Thiên Di đếm từ phút một để đến 3h30 .

Cô vui như điên chạy đến thư viện , cứ như mọi ngày Phong Thần đã ở thư viện từ trước .

Thiên Di bước đến đặc hộp cơm ngay gốc bàn của Phong Thần .

Phong Thần nhập tâm đến không hề biết cô để hộp cơm ở đó .

Thiên Di hôm nay phải trực nhật cô không ở lại được nên để hộp cơm xong cô liền chạy về lớp .

4h30 , cơn đói bụng lại hành cái bao tử của anh đến lúc này anh mới nghe được mùi thức ăn ở trước mũi .

Buông quyển sách xuống anh thấy một hộp thức ăn đã để đó từ lúc nào .

Ngó về phía cái bàn kia , nơi cô bé đó ngồi hôm nay không thấy đâu .

Anh không muốn nợ ân tình của ai hết , dặn lòng là uống thuốc được rồi , nhưng hôm nay viên thuốc đưa đến miệng thì lại ngán đến tận cổ .

Mùi thức ăn trong hộp lại tỏa ra khiến anh không thể nào không chú ý đến .

Nhắm mắt lại hít vào một hơi , quả thật nó thật thơm .

" Thôi kệ , ăn đi ngày mai trả tiền cơm cho cô bé là được " .

Phong Thần mở hộp cơm ra , bên trong bài trí rất tinh xảo , rất đẹp mắt khiến cho người nhìn đều muốn ăn ngay .

" Thật ngon " Đưa một muỗng cơm lên miệng , hương vị của đồ ăn thật lạ , lại ngon đến không chê vào đâu được .

Anh vốn rất kén ăn , đồ ăn ở căn tin lại không sạch sẽ nên anh chỉ ăn một chút để có sức mà thôi .

Hôm nay được ăn hộp cơm này quả thật rất ngon , trong chốc lát anh đã ăn hết hộp cơm .

Bao nhiêu lâu rồi anh mới được có một bữa ăn ngon đến như vậy .

Mọi hành động của anh đều được Thiên Di thu lại hết , nhìn anh ăn một cách ngon lành như vậy thật làm cô vui đến không ngậm được mồm .

" Phong Thần đã chấp nhận mình yeaaaaa " .

Thiên Di thỏa mãn , cô không làm phiền anh nữa đem balo quay về nhà .

Tối hôm nay cô bắt đầu nghiêng cứu những loại thức ăn cho người bổ máu , tốt cho sức khỏe .

Mẹ Thiên lại cứ tưởng cô làm cơm cho Bạch Huệ nên không nghi ngờ gì , cũng chẳng hỏi gì cả .

Hôm nay cô đến trường trễ một chút chỉ vì tối qua thức quá khuya nên sáng nay dậy không nổi nhưng cũng mau là kịp làm cơm cho anh .

Sau tan học , cô lại vui vẻ đem hộp cơm đến thư viện cho anh .

Đập vào mắt cô đó là cái hộp cơm cùng với một tờ tiền .

Thiên Di cụp mắt xuống , cô lấy đi hộp cơm nhưng không lấy tờ tiền .

_ Lấy đi ! - Phong Thần mắt vẫn đọc sách không nhìn cô .

_ Không ! Em làm cơm cho anh là tự nguyện , em không lấy tiền ! - Thiên Di muốn khóc đến nơi , cô đâu hề tính toán như vậy .

_ Vậy tôi sẽ không ăn ! - Phong Thần bỏ quyển sách xuống cầm một quyển sách khác lên .

_ Em không lấy tiền , thật là không muốn lấy tiền . - Thiên Di nước mắt rơi lả chả .

Lúc này Phong Thần mới nhìn cô , giờ phút này anh mới thật sự nhìn kỹ cô .

" Cô bé này , thật đẹp " đó là câu nói hiện lên đầu anh ngay lập tức .

_ Em sẽ làm cơm cho anh đến khi anh ra trường , đổi lại anh cho phép em ngồi cùng bàn với anh thôi có được không ? - Điều kiện của Ngốc cô nương thật làm người khác giật hết cả mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro