Chương 1: Có thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 1: Có thai?] _ Anh người yêu tui có vấn đề...

***
Lăng Phong hiện giờ đang rất sốt ruột.

Anh người yêu nhà cậu ốm suốt mấy ngày rồi, sắc mặt xanh xao, ăn cái gì cũng không vào, ngửi mùi đồ ăn thôi cũng chạy mất dép. Ừ thì cậu biết đồ ăn cậu nấu không ngon, nhưng làm gì đến mức kinh khủng như thế?

Nhìn người từ trước đến nay luôn hoạt bát năng nổ giờ nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, Lăng Phong cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Vất vả lắm mới vỗ béo anh người yêu lên mấy cân thịt, mà giờ lại còn gầy hơn trước.

Cậu mang bát cháo lạnh tanh không được đụng vào ra ngoài, thở dài một chút rồi quay lại phòng ngủ, ôm lấy cả chăn lẫn người trên giường vào lòng: "Cuối cùng thì anh bị sao vậy? Đau phải nói em biết chứ? Mọi khi anh hay than vãn lắm mà?"

Thẩm Thịnh Dương vẫn im lặng không nói, giống như là đang ngủ. Lăng Phong là người cứng nhắc về giờ giấc, thấy hắn như vậy thì bắt đầu lay lay: "Không được ngủ, ngủ nữa thì tối lại thức cả đêm đấy."

Nói rồi cậu bắt đầu cằn nhằn: "Có nghe em nói không? Em biết là anh khó chịu nhưng không thể ăn một chút hả? Đồ em nấu có hơi khó ăn thật, hay em gọi đồ ăn bên ngoài nhé? Không không, ngoài đó toàn thực phẩm rác rưởi, anh không ăn được... Này này, Thịnh Dương? Đã bảo không được ngủ ngày cơ mà?"

Thẩm Thịnh Dương rốt cuộc không chịu nổi Lăng Phong lảm nhảm nữa, thò đầu ra khỏi chăn lí nhí thều thào: "Đừng nói nữa."

Lăng Phong nhìn sắc mặt hắn trắng bệch hẳn đi so với lúc sáng, mồ hôi lạnh thấm ướt hai bên thái dương, vội vàng vỗ má hắn: "Tỉnh tỉnh, Thịnh Dương, hay là đến bệnh viện xem sao đi? Lỡ như bệnh nặng thì sao? Thịnh Dương? Thịnh Dương?? Có nghe em nói không???"

Lúc này đôi môi Thẩm Thịnh Dương tái nhợt, hai tay ôm chặt lấy bụng, mắt nhắm nghiền rúc vào lòng Lăng Phong: "Anh đau."

Lăng Phong chẳng kịp nghĩ ngợi, bế xốc hắn lên, cật lực không khiến hắn bị xóc, phi thẳng xuống nhà xe.

Hình ảnh một thanh niên mét tám lăm (1m85) bế một thanh niên khác cũng to không kém (1m87), lại còn bế kiểu công chúa... Người qua đường ai cũng ngoái lại cho họ mấy ánh mắt hết sức kì quái, có tò mò, có ghen tị, có cả hào hứng.

Cơ mà Lăng Phong không quan tâm người ta nhìn gì mình, Thẩm Thịnh Dương nằm trong lòng cậu đã không còn phản ứng gì rồi, cậu bây giờ chỉ chuyên tâm phóng xe đến bệnh viện ngay thôi!

Rốt cuộc thì bị làm sao vậy?

Sáng thì lúc nào cũng buồn ngủ rồi kêu mệt không muốn động đậy, cơm trưa vừa ngửi mùi đã nôn thốc nôn tháo, trốn vào phòng không chịu ăn, khó khăn lắm cậu mới dỗ dành đút cho hắn được mấy thìa cơm. Bữa tối thì hay rồi, cũng không thèm liếc mắt, đi ngủ đến tận trưa. Nếu so sánh mức độ ăn với trước đây, phải nói là con kiến so với con lợn...

Tình trạng này kéo dài gần một tuần, cậu cũng muốn đưa Thẩm Thịnh Dương đi khám nhưng hắn lại nhất quyết không chịu. Bây giờ thì bệnh nặng thật rồi, biết thế không nên chiều hắn, cứ vác đi bệnh viện luôn có phải tốt hơn không?

Bệnh viện trung tâm chỉ cách nhà có vài phút thôi, nhưng Lăng Phong có cảm giác mỗi phút trôi qua đều dài như mấy năm vậy. Rốt cuộc vượt mấy cái đèn đỏ cũng đến nơi, Lăng Phong vội vội vàng vàng bế Thẩm Thịnh Dương lao vào phòng cấp cứu. Cái mùi thuốc nồng nặc chẳng phải kí ức tốt đẹp gì, khiến Thẩm Thịnh Dương trong mê man cũng phải cau mày, nép chặt vào người cậu, trông không khác gì một con mèo đáng thương.

Vị bác sĩ đang trực sau khi kiểm tra Thẩm Thịnh Dương một chút liền biến sắc, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng kinh hoàng càng khiến cậu hoảng hơn. Má nó không phải bệnh nan y gì đó đúng không?

"Gọi trưởng khoa Lưu cho tôi, báo với cậu ta ngay lập tức vào phòng phẫu thuật số năm."

"..." - Các y tá ngẩn người... Trưởng khoa Lưu không phải người của khoa sản sao?

"Còn không mau lên? Mấy cô muốn bệnh nhân mất mạng à!?"

"Tôi đi ngay!"

Lăng Phong xoắn xuýt: "Nghiêm trọng lắm sao bác sĩ?"

"Tình trạng bệnh nhân khá đặc thù, sau khi cấp cứu chúng tôi sẽ nói rõ." - Bác sĩ chỉ kịp nói một câu rồi vội vàng đẩy Thẩm Thịnh Dương đã hôn mê vào phòng.

------------

Lăng Phong đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật hơn một tiếng, tim đập thình thịch.

Cả cuộc đời này cậu ghét nhất là phòng cấp cứu, cũng ghét nhất cái cảm giác chờ đợi trong hi vọng. Mà nói ghét lại quá hiển nhiên, ai mà không ghét cái nơi tang thương vào sinh ra tử này chứ. Phải nói là ám ảnh về nó thì đúng hơn, nỗi ám ảnh này vì Thẩm Thịnh Dương mà vơi đi, bây giờ cũng vì hắn mà ùa về.

Tiếng mở cửa vội vàng kéo lại sự chú ý của Lăng Phong, cậu vội kéo vị bác sĩ vữa chạy ra, lo lắng hỏi: "Bác sĩ! Anh ấy có sao không?"

Vị bác sĩ kia đầy vẻ khẩn trương: "Cậu là người nhà của bệnh nhân phòng năm?"

"Vâng!"

"Vào văn phòng tôi trước đã." - Nói rồi vội vàng kéo Lăng Phong đi.

Một sự gấp gáp khó hiểu, vô tình cũng khiến Lăng Phong căng thẳng, nhanh chân chạy theo anh ta.

"Bệnh nhân hiện giờ đã qua nguy hiểm, còn phải theo dõi thêm." - Vị bác sĩ đưa cho Lăng Phong tập bệnh án vứa mới in của Thẩm Thịnh Dương, vừa khởi động máy tính vừa nói tiếp - "Chú ý ăn uống một chút, hôm nay vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên mới bị động thai. Nếu lần sau không cẩn thận sẽ là một xác hai mạng."

"Vâng, vâng..." - Lăng Phong gật đầu lia lịa, rồi sau đó giật mình - "Động cái gì? Một xác hai mạng?"

Bác sĩ này, anh có vấn đề về thần kinh à?

Vị bác sĩ kia cũng giật mình: "Cậu không biết? Mẹ nó cũng phải, ai mà ngờ nổi."

"Hả?"

"Cậu xem bệnh án đi." - Bác sĩ chỉ chỉ.

Lăng Phong khó hiểu nhìn xuống, sau đó trợn tròn mắt. Bỏ qua mấy loại số liệu phức tạp như nồng độ hoocmon hay chỉ số gì gì đó, dòng chẩn đoán cuối trang như một cú đấm vào tam quan của cậu.

"Có, có thai 6 tuần?!?"

***

Kịch bản bên lề:

Cậu mang bát cháo lạnh tanh không được đụng vào ra ngoài, thở dài một chút rồi quay lại phòng ngủ, ôm lấy cả chăn lẫn người trên giường vào lòng: "Cuối cùng thì anh bị sao vậy? Đau phải nói em biết chứ? Mọi khi anh hay than vãn lắm mà?"

Thẩm Thịnh Dương bật dậy hét lớn: "Ông bảo ai hay than vãn? Ông chê tôi phiền đúng không??? Được lắm chê tôi thì cút đi tìm thằng khác đi! Chia tay!"

Lão công, anh có thai rồi? - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro