Chương 12: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 12: Người quan trọng nhất] _ Không bao giờ gặp lại.

***

Ngụy Phương Thành nhìn tấm ảnh siêu âm nho nhỏ của Thẩm Thịnh Dương trên tay, có cảm giác như tam quan lại vỡ vụn rơi đầy đất một lần nữa. Đến cả việc Lưu Mạn Kỳ thò tay vào túi chôm lại cái kính gã cũng không để ý, lúc thì nhìn em trai, lúc thì nhìn bức ảnh, hoang mang không để đâu cho hết.

Chứng cứ đã rành rành bày ra trước mặt, không muốn tin cũng buộc phải tin.

Thẩm Thịnh Dương đẩy miếng keo chó Lăng Phong đang dính chặt vào mình để khẳng định chủ quyền ra, nịnh nọt bóp má cậu: "Đi thanh toán tiền khám với lấy thuốc đi, anh cần nói chuyện riêng một chút."

Nghe thế Lăng Phong xị mặt ra, bực bội hỏi hắn: "Có chuyện gì mà phải nói riêng, sao em không được nghe?"

"Ngoan, nghe lời anh." - Thẩm Thịnh Dương không thèm nịnh thêm câu nào nữa, vô tình phất tay đuổi người.

Quả nhiên Lăng Phong vẫn xứng đáng với danh hiệu cô vợ ngoan hiền bé bỏng, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ hơi tỏ thái độ thù địch với ai kia thôi. Sau khi miếng keo chó vác theo khuôn mặt u ám như quả phụ rời đi, sắc mặt Thẩm Thịnh Dương hơi trầm xuống, khẽ hỏi Ngụy Phương Thành: "Anh về nước từ khi nào?"

Trước đây Ngụy Phương Thành từng đi du học, còn lấy cả vợ rồi định cư ở nước ngoài luôn. Lúc đám cưới được tổ chức cũng chính là trước khi Thẩm Thịnh Dương bị đuổi ra khỏi nhà vài tháng, sau đó thì Ngụy Phương Thành cắt đứt liên lạc với toàn bộ người nhà cho nên mới không biết gì về chuyện của hắn. Mãi sau này Thẩm Thịnh Dương mới biết Ngụy Phương Thành bị vợ kiểm soát ở nước ngoài, gần như là bị giam giữ rồi bạo hành tinh thần.

Ngụy Phương Thành giấu chuyện này rất kĩ, sau khi tống được người kia vào tù mới dám nói cho Thẩm Thịnh Dương. Thật ra nếu không phải vì phải đưa cho Thẩm Thịnh Dương một lời giải thích chính đáng về việc bỏ rơi hắn mấy năm trời như vậy, gã sẽ ôm theo chuyện này xuống mồ chứ nhất định không chịu nói.

Thẩm Thịnh Dương biết gần đây Ngụy Phương Thành phải ra nước ngoài để hoàn thành nốt một số vấn đề chia tài sản và ly hôn, vốn dĩ phải mất nhiều thời gian hơn, đáng lẽ gã không nên về nước sớm như vậy.

Ngụy Phương Thành cẩn thận nhét ảnh siêu âm vào ví, lấy hơi một chút rồi mới trả lời: "Anh mới về được vài ngày thôi, vốn dĩ là định làm xong thủ tục ly hôn thì mới quay lại nhưng bệnh của ông đột nhiên chuyển nặng nên phải về sớm hơn dự kiến."

"Bệnh của ông thì bố mẹ anh phải lo chứ, kể cả họ không lo thì vẫn còn Nguyệt Minh cơ mà?" - Thẩm Thịnh Dương bực mình, giọng nói cũng trở nên gay gắt - "Chuyện của anh quan trọng hơn."

Ánh mắt của Ngụy Phương Thành hiện ra vẻ bối rối, lảng tránh không dám nhìn Thẩm Thịnh Dương: "Nguyệt Minh còn nhỏ, nó cũng không phải đứa hiểu chuyện hay có trách nhiệm nên anh không muốn trông cậy gì vào nó. Hai người kia thì... bỏ đi, anh không tin họ. Chuyện ly hôn không sớm thì muộn cũng sẽ xong thôi, dù sao thì cô ta cũng ở trong tù rồi, sẽ không làm gì anh được."

Gã hít sâu để lấy lại bình tĩnh, lại nói tiếp: "Ông là người có ơn với anh, anh không cảm thấy phiền. Hơn nữa anh biết em vẫn chưa tha thứ cho ông, dù em có lo lắng thì cũng vẫn sẽ cứng đầu cứng cổ không gặp mặt mà. Thôi thì có anh ở đó, ít ra em không cần bận tâm nữa."

Thẩm Thịnh Dương nghe vậy thì không đành lòng nặng lời nữa, chỉ thở dài: "Em xin lỗi, thật ra em cũng là kẻ ích kỉ."

Có những chuyện đã xảy ra thì không thể nào quên, càng không thể tha thứ.

Năm đó người đuổi hắn ra khỏi nhà là Thẩm Chính Đức, nhưng người mặc kệ không quan tâm hắn lại là người đã từng quan tâm đến hắn nhất. Hắn có thể không đau lòng vì người cha vốn vô tình của mình, nhưng không có cách nào quên được sự tổn thương ông nội đã gây ra. Cái tính cố chấp này có lẽ là di truyền, ông nội nhất định không chịu chấp nhận hắn, còn hắn thì nhất quyết không thỏa hiệp.

Đến chết cũng không muốn gặp lại.

Dù cho hắn có lo lắng cho ông ra sao thì cái nỗi sợ bị tổn thương lần nữa còn lớn hơn nhiều lần, cho nên thà làm một con rùa rụt cổ còn hơn là phải đối mặt.

Có lẽ Ngụy Phương Thành cũng hiểu được Thẩm Thịnh Dương nghĩ cái gì, cho nên lại gượng cười, nén cái xúc động trong lòng lại mà nói: "Em không cần phải xin lỗi. Anh không làm tất cả những chuyện này chỉ vì em."

Thẩm Thịnh Dương nghe vậy thì cũng mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn anh."

"Không sao." - Ngụy Phương Thành nghĩ thầm, đúng là gã làm những chuyện này chủ yếu là vì chính bản thân mình.

Chỉ cần người nọ không bị tổn thương thêm nữa, gã cũng sẽ không sao cả. Không có vấn đề gì hết, vì bảo vệ người nọ cũng là bảo vệ chính gã. Mọi thứ khác đều không còn quan trọng khi so sánh với Thẩm Thịnh Dương.

Vì anh chỉ còn mình em thôi.

***

Góc lảm nhảm của mụ tác giả:

Lăng Phong không có tí cảm giác an toàn nào trong mối quan hệ với Thẩm Thịnh Dương cả, cho nên cậu cực kì cảnh giác với mối đe dọa mang tên Ngụy Phương Thành này.

Nhưng mà để mẹ nói cho con trai của mẹ nghe, anh Thành ảnh chỉ yêu em trai của ảnh rất nhiều thôi, đứa duy nhất muốn ngủ với Thẩm Thịnh Dương là mày ☠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro