Chương 15: Tuổi tác quan trọng đến thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 15: Tuổi tác quan trọng đến thế sao?] _ Giới tính quan trọng đến thế sao?

***

"Năm nay cháu bốn tuổi rồi đó." - Sau bữa cơm trưa, Mạc Vũ yên vị trong lòng Thẩm Thịnh Dương, giơ bốn ngón tay tròn vo ra trước mặt Lưu Mạn Kỳ.

Bác sỹ khoa sản ồ lên một tiếng, trưng ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại đứa nhỏ: "Bốn tuổi rồi cơ à, cháu lớn vậy sao?"

Đứa nhỏ phổng mũi cười hì hì đáp lời: "Cháu là người lớn đó."

Nói rồi nó lại nghiêng đầu hỏi người đối diện: "Thế bác mấy tuổi rồi ạ?"

Lưu Mạn Kỳ nghe danh xưng kia thì bĩu môi, hậm hực trả lời: "Trên giấy tờ thì là ba mươi hai."

"Ba mươi hai? Lớn hơn cả ba cháu, cả hai chú nữa đó." - Mạc Vũ trợn tròn mắt - "Cháu bốn tuổi, cháu là người lớn, bác ba mươi hai tuổi, vậy thì là người già rồi."

"..."

Thẩm Thịnh Dương nghe Lưu Mạn Kỳ nói vậy thì cũng hơi ngạc nhiên: "Tôi tưởng anh chỉ hơn tôi hai hay ba tuổi gì đấy."

Chẳng ai nghĩ Lưu Mạn Kỳ đã ngoài ba mươi cả, chỉ vì đường nét trên khuôn mặt anh khá non nớt, tính cách cũng trẻ con nữa. Không hiểu sao Mạc Vũ lại gọi anh là bác, nhưng anh lớn tuổi hơn cả bố nó thì gọi vậy có lẽ cũng không oan ức lắm.

Người già nọ biết vậy nhưng vẫn tỏ ra oan ức, xụ mặt kêu ca: "Trên giấy tờ là ba mươi hai, trên thực tế tôi mới mười tám tuổi lần thứ mười bốn thôi."

"Vậy thì ba cháu là mười tám tuổi lần thứ mười đó!" - Đứa nhỏ vui vẻ vươn hai bàn tay mềm mại lên, nghĩ thế nào lại vỗ vỗ vào mặt Thẩm Thịnh Dương, cười tít cả mắt.

Thẩm Thịnh Dương cũng cười với đứa nhỏ, không hiểu sao lại quên mất cái cục mỡ ngồi trong lòng hắn là một con quỷ nghịch ngợm, tự nhiên thấy nó cũng ngoan ngoãn, cũng đáng yêu. Trẻ con đúng là đáng sợ mà, chỉ cần cười một cái là không sao ghét nổi tụi nó.

Bỗng nhiên, Thẩm Thịnh Dương lại hỏi Mạc Vũ: "Con có thích em bé không?"

Đứa nhỏ hào hứng gật đầu: "Con thích lắm."

"Con thích em trai hay em gái?"

Khuôn mặt nho nhỏ của Mạc Vũ hiện ra vẻ xoắn xuýt: "Nhất định phải chọn ạ?"

"Hay là con thích cả hai?" - Thẩm Thịnh Dương nhìn cục mỡ trong lòng mình gật đầu lia lịa thì bật cười, véo hai má béo tròn của nó - "Tham lam."

Lăng Phong đứng rửa bát cùng Mạc Uy, nghe ba người ngoài kia cười đùa vui vẻ thì khẽ mỉm cười, nhưng nghĩ đến mấy lời Mạc Uy vừa nói thì không cười nổi nữa. Cậu trầm mặc một hồi lâu rồi mới thì thầm với người bên cạnh: "Em nói thật với anh thế này, sức khỏe của Thịnh Dương đang không được tốt, em cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa ngày giỗ là cuối tuần này rồi, anh còn định bỏ con ở đây rồi đi nước ngoài làm gì?"

"Anh chỉ hỏi trước vậy thôi, nếu chú không trông được cháu nó thì anh thuê bảo mẫu, không vấn đề gì." - Hiếm khi ánh mắt của Mạc Uy không còn hiện ra ý cười tươi tắn - "Giỗ thì làm đơn giản thôi cũng được, không cần mời ai nữa đâu."

Người nọ vốn luôn ủ rũ vào ngày giỗ của cha mẹ và anh, vừa nhắc đến họ đã buồn bã nhưng lần này lại kiên quyết muốn vắng mặt khiến Lăng Phong lo lắng không thôi, vẫn gặng hỏi hắn: "Anh chưa trả lời vấn đề chính."

Mạc Uy biết em trai đang lo lắng cho mình, nhưng giọng điệu vẫn không có chút nhượng bộ nào: "Anh cũng chưa bao giờ xen vào chuyện riêng của chú."

Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Lăng Phong biết hắn có chuyện riêng khó có thể nói ra, chỉ đành thở dài rồi bảo: "Nếu anh đã nói thế thì em không thèm hỏi nữa. Nhưng mà ngày nào cũng phải gọi điện về cho em đấy, hiểu chưa?"

"Rồi rồi, anh nghe chú." - Mạc Uy gật gù đồng ý, sau đó thần sắc cũng tươi tắn hơn đôi chút, vội lau tay rồi rút từ trong ví ra một tấm thẻ - "Anh có tí quà cho cháu anh."

Lăng Phong giật mình nhìn hắn: "Hả?"

Mạc Uy chỉ về đống đồ chơi trẻ con mà Lưu Mạn Kỳ mang đến, nhướng mày: "Chú không giấu được anh cái gì đâu."

Hắn vỗ vai Lăng Phong, gật gù: "Hai chú tính nhận con nuôi chứ gì."

Khóe miệng Lăng Phong giật giật, nhìn khuôn mặt đắc ý của Mạc Uy mà không nỡ vạch trần, đành phải ậm ừ cho qua chuyện. Hơn nữa sau chuyện của Ngụy Phương Thành, bỗng nhiên cậu thấy thương cho danh tiếng của Lưu Mạn Kỳ, không muốn mọi người trừng mắt gọi anh là đồ lang băm nữa...

Mạc Uy nhìn ngón áp út trống không của Lăng Phong thì tặc lưỡi: "Nhưng mà hai đứa còn trẻ quá, đã xác định là muốn lâu dài chưa? Tính nhận con nuôi mà vẫn không cưới xin gì à?"

Nghe vậy, Lăng Phong ngẩn người.

Đúng rồi nhỉ, đứa nhỏ này là một sự cố sẽ ràng buộc hai người với nhau cả đời. Nếu như không có nó, vốn dĩ Thẩm Thịnh Dương chưa sẵn sàng hứa hẹn cái gì, đến cả cậu cũng vậy. Tình cảm sâu sắc chưa chắc đã thắng được những băn khoăn trong lòng, hai người hãy còn quá nhiều điều để do dự, cho nên chưa hề nghĩ đến việc phải cho nhau một cái cam kết.

Nếu như đã ràng buộc với nhau bởi sự cố, Lăng Phong thầm nghĩ, cậu không muốn cả nửa đời sau của hai người cũng là một chuỗi những sai lầm.

***

Chuyện tương lai bên lề:

Thẩm Thịnh Dương: "Con thích con trai hay con gái?"

Mạc Vũ thầm so sánh lại số bạn gái cũ và số bạn trai cũ của mình, cau mày hỏi: "Nhất định phải chọn ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro