Tháng ngày giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nằm bệnh viện được 4 ngày bố chẳng đến thăm bà dc 1 lần, nhiều lúc cô về nhà cũng chẳng thấy ông chắc lúc đó ông đang ở bên tiểu tình nhân của mình. Khi mẹ xuất viện, 2 mẹ con trở về nhà trong lòng ai cũng nặng trĩu, bầu không khí lạnh lẽo. Cô biết mẹ buồn lắm nhìn bà hốc hác mới có mấy ngày mà bà đã sụt hết mấy cân. Cô lên phòng lấy tờ giấy trúng tuyển đại học nhìn nó nước mắt rơi. Gia đình hạnh phúc của cô giờ chẳng còn. Điện thoại reo:
- An Nhiên đi chơi không cuối cấp rồi chúng ta quẩy hết mình nào. Tiếng Mễ Như la to lộ rõ phấn khích.
Tớ không đi đâu các cậu đi đi.
- Sao thế Nhiên tiếng cậu cứ như bị bệnh thế.
Ừ tớ mệt các cậu cứ đi chơi đi, hôm khác tớ chuộc tội với các cậu.
- Cũng được mau mau khỏe nha tụi này chờ cậu.
Cúp máy, đầu cô cảm thấy nặng trĩu cứ mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô mơ thấy một thế giới cổ đại, hình ảnh nhòe mờ cô thấy cô đang đứng một chỗ rất đông người hình như là ở trong cung có rất nhiều cô gái mặt lễ phục giống nhau... Hình ảnh cứ nhòe mờ như thước phim cũ giật giật làm cho đầu óc cô đau dữ dội. Như 1 cơn sóng ập đến cô bật tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ.
Thoáng chốc cô nghe thấy dưới nhà có tiếng nói chuyện, An Nhiên tò mò đi xuống. Chẳng là ai khác đó chính là người bố mà cô ngưỡng mộ nhất, hôm nay ông mặt bộ vét đen lịch lãm không có người tình nhỏ bên cạnh như hôm trước chỉ có mình ông thôi, tuy chỉ mới 45 tuổi nhưng trông ông khoảng hơn 34, 35 với vẻ ngoài phong trần như vậy thảo nào làm cho mấy cô sinh viên đú đởn theo. Thấy mẹ không nói gì cả bà chỉ chăm chăm nhìn thứ gì đó trên bàn trà. Lại gần hóa ra là giấy li hôn, đủ rồi các người quá đáng lắm muốn bức mẹ cô đến như vậy à.
- Mục đích cuối cùng của ông là thế à? Thảo nào mấy hôm trước mẹ nằm viện cũng chẳng đến thăm tí nào, hóa ra là bận cùng cô tùnh nhân nhỏ với đứa nghiệt chủng kia xây dựng gia đình nhỏ của các người.
Thấy con gái mình thốt ra những lời cay nghiệt đến vậy, ông trừng mắt không tin nhưng không nói lại vì lỗi là do ông.
- Sao không trả lời đi, tôi nói đúng mà haha tôi không ngờ mình có người bố như ông. Mẹ người đừng buồn nữa không cần ai hết 2 mẹ con chúng ta là đủ rồi. Cô hét toáng lên.
Mẹ cô nhìn thấy cô như vậy trong lòng bà đau lắm.
Nhiên à con lên phòng đi để cho bố mẹ nói chuyện riêng chút xíu.
Hai mắt đỏ rực cô tức giận lên phòng. Cô không biết dưới nhà xảy ra một cuộc thương lượng:
Ông muốn tôi li hôn? được nhưng tôi có 1 vài điều kiện nếu không đồng ý đừng mong tôi kí vào tờ giấy này. Càng không để cho ông cùng người đàn bà kia danh chính ngôn thuận.
- Tôi đồng ý bà nói đi.
Một tôi muốn căn nhà thuộc về hai mẹ con tôi. Hai là ông có trách nhiệm chu cấp cho An Nhiên đến suốt đời. Ba, 35% cổ phần công ti thuộc về An Nhiên. Ông có đồng ý không.
- Bà thật quá đáng, cả 1 và 2 tôi đồng ý dù gì An Nhiên cũng là con của tôi còng điều 3 tôi không đồng ý.
Hừ. Không đồng ý thì đừng mong tôi kí vào.
Nghe vậy ông ta lập tức lạnh mặt điều ông muốn bây giờ là chữ kí tên tờ giấy kia, có nó ông có thể cho tiểu Hạ và cục cưng một danh phận. Đúng là tình yêu làm mờ mắt con người.
- Được. Tôi đồng ý tôi sẽ cho luật sư soạn ra 1 bản ly hôn khác đúng như ý bà, đến lúc đó bà chỉ cần kí thôi.
Nói xong ông quay lưng đi nhanh ra cửa lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi biến mất. Trên cửa sổ tầng hai có 1 ánh mắt ngập nước dỗi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro