5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, 4 người đã đi mua đồ ăn vặt rồi sau đó đến khu vui chơi giải trí. Tại một cửa hàng nào đó, có hai cô gái vô cùng xinh đẹp đang cùng nhau chọn những loại bánh kẹo khác nhau. Cũng trong cửa tiệm đó, có hai người con trai đang đứng đợi hai cô gái chọn đồ ăn. Bỗng dưng có một tiếng nói phát ra từ ai đó

-Sao họ chọn lâu vậy, có đồ ăn vặt thôi cũng đã mất gần 1tiếng rồi. Cái nào mà chẳng giống nhau, chọn đại có sao đâu

Và chủ nhân của giọng nói đó chính là là nam phụ của câu chuyện này – Trương Hạo. Và rồi lại thêm một giọng nói nữa xuất hiện

- Đây là vấn đề từ thời tiền sử lưu lại. Thời xa xưa, đàn ônhs phu trách săn bắt, ngắm chuẩn mục tiêu, một đao đâm chết. Phụ nữ thì khác, lựa chọn thức ăn tới lui, chọn sai thực phẩm, toàn gia mất mạng. Vậy nên tạo một thói quen chọn tới chọn lui.

Khải Trạch vừa nói xong, hai cô nàng đã đẩy một xe toàn đồ ăn vặt ra trước mặt họ
- Xong rồi nè
Hai cô đồng thanh nói. Sau đó, họ đi tính tiền rồi xuất phát đến khu vui chơi giải trí Rainbow. Đây là khu vui chơi giải trí được mọi người ưa thích nhất thành phố A này. Tại đây có rất nhiều trò chơi khác nhau và hơn thế nữa là có rất nhiều trò chơi độc lạ, không phải ở đâu cũng có đâu.

Thiên Di và Bích Tuyết lúc còn ở trên xe thì vừa ngồi xem điện thoại vừa ăn nên khi đến nơi thì đống đồ ăn đó chi còn lại một nữa. Đến nơi thì Thiên Di và Bích Tuyết đứng đợi hai người kia đi mua vé vào. Mua xong, Khải Trạch và Trương Hạo lại chỗ hai cô đứng chờ nhưng không thấy đâu, định gọi điện thoại nhưng lại không có số. Hai người định chia nhau ra tìm thì lại thấy hai cô đi lại, mỗi người cầm một cây bông gòn trên tay.

Khải Trạch thấy cô vẫn an toàn thì bớt lo hơn nhưng vẫn chạy lại hỏi
- Nãy giờ em đi đâu
- Tôi đi đâu kệ tôi
- Không mua cho anh à
- Mua cái này á... Về nhà, lên phòng ngủ, nằm xuống giường, ngủ rồi mơ đi nhá
Nói xong cô quay qua xử lý cây kẹo bông gòn của mình. Còn anh cũng không nói gì đi theo cô. Trương Hạo trong lúc thấy Khải Trạch và Thiên Di nói chuyện thì chạy lại chỗ Bích Tuyết đưa vé. Bích Tuyết lấy vé rồi thấy Thiên Di đang mải mê ăn cây kẹo bông thì gọi to
- Di ơi, có vào chơi không?
- Có chứ

Thiên Di nghe Bích Tuyết gọi thì chạy lại đó, Khải Trạch cũng đi theo. Bốn người họ cùng nhau vào khu vui chơi. Mới bước vào thì hai cô nàng nhà ta đã muốn chơi tàu lượn siêu tốc nên cả bốn người lại xếp hàng để chơi. Sau đó, họ chơi đu quay ngựa gỗ rồi lại chơi nhiều trò khác.

Chơi được một lát thì Thiên Di và Bích Tuyết khát nước  và muốn uống trà sữa nên Khải Trạch và Trương Hạo phải đi mua cho họ. Khi hai người kia vừa đi thì Bích Tuyết và Thiên Di lại muốn đi vệ sinh. Khải Trạch cùng Trương Hạo vừa mua xong thì đi lại chỗ hai cô lúc nãy đứng nhưng chẳng thấy đâu cả, nghĩ lại lúc ở ngoài cổng hai cô cũng tự tiện đi mua đồ ăn mà không báo nên hai anh đã quyết định đứng đợi một lúc. Vài phút trôi qua vẫn không thấy hai người kia quay lại thì Khải Trạch và Trương Hạo bắt đầu đi tìm. Họ tìm ở những nơi bán đồ ăn trước rồi lại tìm ở những nhà vệ sinh. Tìm mãi mới thấy hai cô đang đứng ở phía sau nhà vệ sinh chỗ gần bụi cây thì nghe hai cô nói gì đó với nhau.

- Oa, hai em dễ thương quá đi

Hai cô vừa nói vừa chơi với hai con mèo con đang nằm trong thùng xốp và được đặt dưới đất. Trương Hạo thấy hai cô ngồi đó thì nhay ra, không cần biết hai cô đang nói thứ gì dễ thương.

- ÁAAAAAAA... mèo hoang kìa

Hai cô nghe người nào đó la lên thì quay lại chỗ phát ra tiếng hét ấy.

- Đây không phải là mèo hoang

- Không phải mèo hoang chứ là gì

- Nó dễ thương như vậy mà anh nói nó là mèo hoang à

- Chẳng phải nó là mèo hoang hay sao? Mà cô định làm gì? Nuôi nó à?

- Đúng, tôi và Di sẽ nuôi nó

Thiên Di không quan tâm hai người họ nói gì, chỉ để ý đến hai bé mèo nhỏ đang nằm trong thùng thôi.

- Hai người định nuôi nó á, để đây có sao đâu, đằng nào mà chẳng có người tìm thấy. Với lại tôi thấy nhà hai cô cũng có điều kiện mà, có thể mua con khác nuôi đâu cần muôi hai con này.

Thiên Di vừa nghe Trương Hạo nói vậy, bưng cái thùng đó lên rồi kéo tay Bích Tuyết đi. Khải Trạch nãy giờ đứng đó không nói gì, hỏi đi đâu thì Thiên Di không trả lời.

Thiên Di cùng Bích Tuyết ra khỏi khu vui chơi rồi gọi người đến đón. Hai người đến chỗ bác sĩ thú y kiểm tra rồi mua đồ ăn cho hai con mèo. Cả hai con mèo đều là mèo cái nên rất dễ chia cho cả hai.

Khi Thiên Di về nhà thì ngay lập tức đi tìm bác quản gia và hỏi vài thứ về việc chăm sóc mèo,ngay lúc đó mẹ cô đi ngang qua và nghe thấy. Và thế là người chăm sóc bé mèo này thuộc về Hàn phu nhân.

Bích Tuyết về nhà cũng bị mama của mình xin chăm sóc nó, Bích Tuyết sau khi nghe mẹ mình nói vậy thì cũng có nói là nhặt được nhưng không ngờ bà vẫn muốn nuôi nó. Riêng chỉ có anh của Bích Tuyết là Âu Dương Tịnh là không thích nó mà thôi.

Khải Trạch và Trương Hao thấy hai cô về thì cũng về nhà luôn. Khải Trạch thì rất bực mình vì chuyện chiều nay, nếu tên Trương Hạo kia không ý kiến gì về hai con mèo thì anh đã được đi chơi với cô lâu hơn sao.

_______________________________________
Don't forget to vote for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro