Chap 2: Ư.. ư ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... tôi dậy rồi...
Hắn tự nhiên cười rống lên hai tay vỗ đồm độp,  khẽ giọng:
- Thú vị lắm
Dứt câu chưa kịp đợi anh phản ứng , hắn đè anh ra giường.  Mạnh mẽ xé hết quần áo của anh ra.  Anh bàng hoàng rên :
- Sáng tôi không muốn làm
Hắn cười tà,  ghé sát tai y :
- Nhưng anh muốn
Hắn cúi xuống cắn cổ anh.  Anh cau mày,  đẩy y ra một cách vô tình , dứt khoát nói :
- Anh đi làm đi
Hắn mỉm , nhẹ nhàng đáp
- Anh không đùa  nữa  , mặc áo vào rồi Đi cùng anh
Anh khuôn mặt nai con ngơ ngác :
- Tại sao?
- Để làm quen với công việc
Nói rồi,  anh dậy thay quần áo cùng y đến Duật thị.  Duật thị thật sự rất to lớn hơn Lãnh thị rất nhiều , quả thật là đệ nhất công ty,  trung tâm của quốc khố mà.
* Bên trong thang máy
Anh nhìn hắn chằm chằm, thật sự gương mặt điển trai của y đến nam nhân còn bị mê hoặc,  nói gì đến nữ nhân. Sự chú ý của anh lỡ va phải vào ánh mắt y. Lại là nụ cười đó,  hắn nói :
- Anh có sức mê hoặc vậy Sao?
Anh bĩu môi:
- Bớt tự luyến đi sắc lang
Mặt hắn lập tức tối sầm lại,  giọng trầm vô cùng :
- Em nên chú ý lời nói của mình,  nếu còn có ý nói móc anh,  anh nhất định thao nát cúc em.
Anh ánh mắt đảo liên hồi nhìn lên trần
Ting!  Ting!
Tiếng thang máy từ đại sảnh đã lên tới tầng 45- Phòng tổng tài Duật thị,  chính là nơi làm việc của hắn.
Căn phòng thật sự phô trương vô cùng.  So với Lãnh thị vốn trông đã xa xỉ,  ở đây còn gấp bội phần. Anh đã được mở rộng tầm mắt. 
Hắn ngồi trên ghế làm việc,  anh ngồi trên sofa đọc sách
- Tiểu tử,  anh về rồi đây..!!!!
Cái giọng nói quá vang  , một người đàn ông tóc vàng, gương mặt hảo soái lao chồm tới anh,  ôm chặt lấy anh
Chụt!
Hôn một tiếng rõ to vào má anh,  giọng điệu xúc động
- Vợ  , anh nhớ em.
Nam nhân ngồi trên bàn làm việc , tay gạt mạnh đống bản thảo trên bàn xuống đất.  Ánh mắt đáng sợ vô cùng,  giọng như hổ thét :
- Mày nói cái gì!!?  Cút ra chỗ khác,  đừng đứng gần vợ tao.
Không khí thật sự rất căng thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro