#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi xưa, mình lười lắm. Gội đầu cũng lười. Tóc thì dài, được vài ngày nó bết lại. Ghê chết !
Nhưng mình lười, cộp đại lên giữ được hơn hai tuần. Bọn bạn kêu ỷ ôi, mà mình đếch care. Mẹ mình dạy, hãy sống làm chính mình-bỏ qua lời thị phi.
Mai này có lão công bên cạnh. Ngày ngày anh gội đầu cho mình. Tay anh mềm ơi là mềm ý, thoải mái cực.
Mái tóc bẩn thỉu ngày nào, được chồng mình chăm cho, thơm, mượt lắm.
"Thật là, muốn anh ở bên gội đầu cho em mỗi ngày quá"
"Không tôi, chả lẽ thằng cha hàng xóm"
"..."
______________________
Lão công mình chỉ được cái miệng nói một đằng, làm một nẻo. Như ngày còn đi học ấy. Nếu anh thẳng thắn nói thích mình, có phải cả hai bớt khổ không ?
Để rồi, tự phát hiện ra anh thầm thương mình 10 năm trời.
Bây giờ vẫn thế.
Eo ôi, mình đã mất công mặc bộ đồ sexy hết cỡ. Đi đi lại lại trước mặt chồng.
Mà anh chả quan tâm ? Còn hỏi câu ngây thơ cực kì :
"Cô làm gì đấy ? Để yên tôi làm việc. Làm không xong, mai sau tôi với cô cạp đất mà ăn"
Mình điên, ức chết vờ lờ ra ấy. Lòng tự ái dâng cao, chạy vội về phòng khoá cửa lại.
Đợi một lúc, nghe tiếng mở khoá. Có bóng người quen thuộc chạy vào. Mùi bạc hà xốc thẳng lên mũi.
Lão công ôm mình.
"Sao tưởng đằng ấy đang làm việc"
"Không làm nữa"
"Lỡ mai sau chả có gì ăn thì sao ?"
"Vậy tôi ăn em, cho bớt đói"

____________________
Có nhiều tối, lão công mình phải ra ngoài tiếp khách về trễ.
Bình thường, các người vợ khác sẽ cắt cơm chồng.
Ừ, mình cũng định thế. Ai ngờ, anh toàn kêu :
"Để im, cấm đổ"
Mình đương nhiên nghe theo.
Hôm nay, đến 12h đêm rồi chồng vẫn chưa về. Thấy bàn thức ăn nguội ngắt, mình đoán chắc anh đã ăn rồi. Bèn đem cho Milu ăn.
Nó ăn xong, là lúc chồng về.
Ôi chúa, lão công giận lắm. Anh dỗi, ở lì trên phòng. Gạ mãi, anh mới thủ thỉ :
"Trong tim cô, thì ra tôi chả bằng con Milu"
"Nào có"
"Sao cô đổ cơm của tôi"
"Em tưởng anh ăn rồi"
"Chưa ăn"
Mình hoảng, hỏi đi hỏi lại, câu trả lời vẫn thế. Vội vội vàng vàng chạy xuống bếp.
Mà hết đồ ăn.
Thôi đành, mình lấy đại hai gói mì nấu cho anh. Chập, ăn tạm.
Đang nấu, đột nhiên có vòng tay ôm mình từ phía sau. Lão công hít hà vai mình một lúc, nũng nịu nói :
"Anh dựa tí thôi"
"..."
Mình xót anh nhiều việc, vậy mà con vợ vô tâm lại bỏ đói anh. Mắt tự nhiên rơm rớm.
"Em xin lỗi"
"Ngốc"
Anh vẫn tựa đầu vào vai mình. Mì chín được một lúc rồi, nở ra nữa. Chúng mình cứ đứng đó, chả thấy mỏi gì cả.
Mình hỏi, ăn mì có thiệt thòi không anh ? Lão công lắc đầu, nói :
"Được ăn món vợ nấu, là điều tuyệt vời nhất trên đời"
Sao mà nó ngọt dữ, bùi bùi, như thêm cả kí đường vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chong