chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu cuộc sống hôn nhân cho tới nay cũng đã được hơn tháng rồi. Cô sống cùng anh ở căn biệt thự- nói là biệt thự nhưng nó chẳng khác lâu đài. Cuộc sống cũng trôi qua rất bình thường như một đôi vợ chồng bình thường.

Anh bây giờ đã thường xuyên về đây hơn, sẽ không ăn cơm ngoài mà chỉ ăn cơm cô nấu. Tối đến sẽ thấy một cô gái ngồi ở chiếc ghế nhỏ ở trong thư phòng xem anh làm việc. Anh sẽ quen việc có một cô gái nằm cạnh mình mỗi tối. Anh cảm thấy mọi thứ có cô thật tốt.

Cô của hiện tại cũng đã không còn bỡ ngỡ như lúc mới tới thế giới này. Hiện tại cô đã du nhập mà sống như một người bình thường. Cô cảm thấy được ở cạnh anh là một điều hạnh phúc. Tuy anh không biểu hiện ra cũng không nói nhiều nhưng cô biết anh đối với cô rất tốt. Giờ cô cũng biết tại sao bất kì ai nhìn thấy anh cũng cùng một sắc mặt lo lắng sợ hãi, tuy vậy đối với cô anh rất yêu thương rất bao dung. Cô rất hạnh phúc.

Hiện tại đã tới giờ nghỉ trưa, cô quyết định thử mang cơm trưa tới công ty cho anh. Chiếc xe lamborghini dừng lại trước cửa tập đoàn KJ- tập đoàn mang sức ảnh hưởng lớn tới các công ty trong nước cũng như thế giới. 

'Lớn ghê.' cô phải cảm thán một câu.

"Cho hỏi, Lãnh Thiên Hạo làm ở tầng bao nhiêu?" Cô tới quầy tiếp tân hỏi lễ tân. Cô gái lễ tân nghe thấy tên này liền xanh mặt.

"Chị, chị có hẹn trước không?" Cô gái dùng kính ngữ nói chuyện lễ phép. Có vẻ như ai nghe tới tên của vị kia cũng giật mình.

"Chưa."

"Vậy chị lần sau hãy tới sau khi đã hẹn trước với chủ tịch nhé."

"Phải hẹn trước sao?"

"Vâng."

"Vậy đợi tôi xíu."

Cô lấy điện thoại ra ấn số quen thuộc.

"Lãnh Thiên Hạo, em đang ở dưới sảnh công ty."

Đầu dây bên kia vừa nghe xong liền tắt máy. 'Thái độ gì đây?' Cô nhìn vào điện thoại hậm hực sau đó liền cất vào trong túi xách. Cô nghĩ chắc anh không thích bị người khác làm phiền lên tính là quay về nhưng vừa bước tới cửa liền nghe thấy tiếng gọi.

"Đứng lại." Âm thanh quen thuộc, lãnh khí nhưng có chút ôn nhu.

Cô quay lại thấy anh tiêu soái bước tới liền chạy về phía anh.

"Em tưởng anh bận lên về." Cô có chút nhõng nhẽo bên anh.

"Lần sau phu nhân tới thì không cần thông báo. Cứ để cô ấy tự lên phòng tôi." Anh quay lại dặn quầy lễ tân rồi trực tiếp kéo cô đi vào thang máy.

Lúc anh đi xuống là chẳng ai tin vào mắt mình rồi lại còn thấy anh thân mật với cô. 'Đây có phải là vị tổng tài cao cao tại thượng của mình không vậy?'

"Em tới đây làm gì?" 

"Mang cơm trưa cho anh nè. Anh ăn chưa?" Cô giơ hộp cơm trước mặt anh mà cười vui vẻ. Anh cũng không giấu đi niềm vui trong khóe mắt.

Hai người cùng vào văn phòng của anh. Cô vào phòng anh mà mắt chữ A miệng chữ o. Phòng anh rất lớn luôn. Bất kể thứ trang trí trong phòng nào cũng đều là những thứ có giá trị liên thành. Ví dụ mấy bức họa treo tường đều là mấy nghìn vạn hay cả cái bút máy mạ vàng được đặt ngay trên bàn.

"Anh cũng rất biết cách hưởng thụ nha." 

"Ăn cùng." Anh liền nhét miếng tôm vào miệng cô. Cô cũng không ngại n=mà nhận lấy. Hai người ăn rất vui vẻ.

'Cốc...cốc...cốc...'

"vào đi."

Trợ lí hoàng đi vào. Anh mang theo sự hốt hoảng vào. Một người điềm tĩnh như anh lại có ngày hớt hải chạy vào phòng chủ tịch. 

"Boss, có chuyện lớn rồi." Anh ta không giấu được 

"Chuyện gì?" Anh nhăn mặt nhìn anh ta.

"cái đó...Còn nửa tiếng nữa là tới cuộc họp với đối tác. Mà thư kí Lâm lại không may ngã cầu thang nhập viện rồi. Tài liệu lần này tất cả đều do cô ấy phụ trách và thuyết trình." 

"Vậy tìm một người khác thay thế là được rồi." Anh bình thản trả lời.

'Nếu được tôi đã làm từ lâu rồi.'

"Nhưng hạng mục này chưa từng có ai tham gia cũng không ai có thể nhớ được xấp tài liệu như vậy. Với lại lần này thuyết trình nhất định còn phải trả lời những thắc mắc của đối tác mà đối tác lại là người của nước A và nước B. Mà chỉ có thư kí Lâm học hai thứ tiếng này..."

"vậy là rắc rối rồi. Vậy cậu làm thay đi."

"Boss, tôi khó đảm nhiệm được nên mới tới đây xin ý kiến." Anh thở dài. 

Cô nghe cả một câu chuyện mới hiểu hai người đang nói là đang nói về công việc.

Quả thật hạng mục lần này rất quan trọng. Hai đối tác đều là công ty lớn. Nếu không hợp tác cũng không sao nhưng sẽ gây tổn thất lớn. Hiện tại đối tác rất khó mới có thể tới bàn chuyện làm ăn vậy mà rời lịch như vậy sẽ không được tốt cho lắm vì vậy anh chàng kia mới lo lắng tới vậy.

"Quan trọng lắm sao?" Cô quay sang hỏi anh.

"Có thể nói như vậy. Hạng mục này anh cũng có thể tự mình diễn thuyết nhưng như vậy sẽ không hay. Với lại hạng mục này anh hoàn toàn chỉ phê duyệt chứ chưa từng đọc qua." Anh xoa mi tâm tỏ vẻ khó chịu. Đáng lẽ anh nên nghĩ tới tình huống này.

"Vậy để em giúp cho." Cô tự tin nói với anh.

"chuyện này không thể đùa đâu. Với lại em Có hiểu một chút gì về kinh doanh đâu. Em học chuyên ngành kiến trúc mà." Anh mau chóng gạt bỏ ý kiến bốc đồng kia của cô. Ngay cả anh còn cảm thấy đau đầu huống chi là cô- kẻ mang tai tiếng lại cực kì dốt nát cơ chứ.

"Ai nói vậy. Trợ lí Trần, anh mang số tài liệu của hạng mục này tới đây. Còn nữa điều tra tại sao thư kí Lâm lại bị ngã cầu thang vào đúng phút chót đi." Cô quay sang nói với trợ lí Trần. Giọng nói mang sự quyết đoán không giống với người mà trong số tư liệu mà anh đã điều tra khiến anh không khỏi thất thố. Thế nhưng liền vậy anh nhanh chóng trở về mang tài liệu tới cho cô.

"Hiện tại còn bao nhiêu thời gian?" Cô hỏi trợ kí Trần.

"Còn khoảng 25 phút nữa." Anh chàng nhìn vào đồng hồ.

"Vậy là đủ rồi. Phải rồi Hạo, anh ngồi cạnh em, sẽ có chỗ em không hiểu. Lúc đó anh giải thích một chút cho em."

Nói xong cô liền bắt đầu đọc tài liệu. Hạng mục rất nhiều phần tài liệu rắc rối, khó hiểu. Nhưng đó là với người bình thường, cô là thiên tài bị vùi dập ở thế giới trước do bệnh tật. Cô nhất định không để như vậy lần nào nữa. Cô đọc gì nhớ lấy, đọc gì hiểu lấy không gì làm khó được cô. Cô có một trí nhớ khác người chỉ cần lướt qua bất kì thứ gì cũng có thể nhớ được từng thứ nhỏ tới ừng chi tiết nhỏ.

Không tới 15 phút cô đã nhớ hết mọi thứ. Hiện tại có thể đi tới phòng họp. Anh tuy rằng nhìn cô chú tâm đọc tài liệu trong thời gian ngắn có chút không tin nhưng chưa thấy kết quả thì chưa biết được bất kì điều gì.

Phòng họp nằm ngay tầng dưới. Lúc cô cùng anh và trợ lí Trần bước vào thì mọi người đã tập hợp đông đủ. Buổi họp nhanh chóng được bắt đầu.
Sau đây là một chặng những thuyết trình do cô đảm nhiệm....
Mọi người nghe liền tròn mắt nhủn vểnh tai mà nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro