1. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Is it too late now to say sorry?
Cause I'm missing more than just your body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say that I'm sorry now?

I'm sorry, yeah
Sorry, yeah
Sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say sorry now?"  Tiếng nhạc chuông điện thoại cô vang lên, bàn tay lười biếng lần mò trên cái bàn cầm chiếc điện thoạt ấn nút nghe.

-A lô!?? Giọng nói buồn ngủ cô vang lên

-KIỀU NHẬT DẠ!!!!!!! BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG!!!!!???? Tiếng người kia vừa la hét khiến Nhật Dạ khẽ cau mày đưa điện thoại ra xa. Cái đầu nghiêng qua nhìn đồng hồ.

-7h45'.... Cô lên tiếng trả lời

-Ừ. Người ở đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng

-CÁI GÌ!!!!????? Ôi má hai tôi ơi muộn học rồi. Nhật Dạ vừa hoàn hồn lại thì đã bật phắt dậy, gắp gắp chạy vào nhà vệ sinh. Người ở đầu dây kia thở dài sau đó là tiếng "tút...tút..."
-----------------
15' sau, bóng dáng một cô gái lấp ló gần cửa lớp học, ngó đông ngó tây. Sau khi Nhật Dạ thấy được thầy giáo chưa tới bèn chạy nhanh vào lớp. Cái lớp cô không khác gì ổ chuột, bàn ghế xộc xệch, giấy rác rải đầy đất, bảng thì toàn hình vẽ xiên xẹo. Cô bước tới chỗ mình, quăng cái cặp xuống, rồi ngồi thản nhiên như chưa có chuyện gì. Hai chân cô vắt lên bàn, tay cầm điện thoại bấm bấm. Một lúc sau, cánh cửa lớp mở ra, một người đàn ông đi vào. Cả lớp nhìn theo bóng dáng phong độ của người đó.

-Trai đẹp. Học sinh A

-Soái ca!!!! Học sinh B
.
.
...
Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, nhưng cô dường như chả bận tâm.

-Chào cả lớp. Tôi tên Hứa Kỳ Lãnh, các em có thể gọi tôi là thầy Hứa. Kể từ hôm nay tôi sẽ là thầy giáo của các em. Người đàn ông vừa nói xong bèn bước đến chỗ cô. Thấy cô vẫn đang ngồi bấm điện thoại, hai chân vắt lên bàn bèn cau mày nói

-Cất điện thoại đi. Bỏ chân xuống. Cả lớp thấy âm thanh lạnh khốc hắn phát ra bèn sởn da gà. Riêng cô vẫn thản nhiên ngồi


-Tôi không nói hai lần. Hắn lại tiếp tục độc thoại còn cô vẫn im lặng


-Không nghe thấy gì sao? Đến lúc này thì sức kiễn nhẫn của hắn đã tụt xuống âm phần trăm. Đang định lôi cổ cô ra ngoài thì..cô đứng phắt dậy, bỏ điện thoại xuống, hai tay khoanh trước ngực tức giận nói.


-Thầy có thấy thằng đàn ông nào nhiều lời như thầy không? Nhật Dạ đá lông nheo nhìn hắn khiêu khích.

-Em. Kỳ Lãnh lạnh nhạt lườm cô

-Thầy a em là nữ nhân. Mắt thầy mù thì em mong tai thầy không điếc. Nhật Dạ hất cằm

-Tôi không cãi lý với kẻ ngu. Kỳ Lãnh quay lưng đi, để cho cô đứng dưới đó nổi bão.


"Ngu cái đầu nhà ngươi." Nhật Dạ nghĩ thầm trong đầu. Cô ngồi xuống bắt đầu để ý đến bài học của hắn. Nói là để ý nhưng thật ra là người một nơi hồn một nơi. Cô đang nghĩ cái gì đến chính bản thân cô cũng không biết.


-Nhật Dạ!!!!!!

-....

-Nhật Dạ!!!!!!


-....


-KIỀU NHẬT DẠ!!!!!


-Hả...!?!??? Có chuyện gì sao thầy?


-Lên bảng giải bài này cho tôi. Kỳ Lãnh đứng đó chỉ vào cái bảng đen đầy ắp chữ và số. Cô nhìn qua thôi mà đã thấy hoa mắt. Số cô sinh ra vốn không có duyên với toán học. Bây giờ lại bắt cô giải toán, có phải muốn bức chết cô rồi không? Nhật Dạ đứng đó một hồi lâu lại thấy mặt hắn đanh lại, cả người toả ra sát khí lạnh người, bèn ngậm ngùi lên bảng. Loay hoay một hồi, nhìn đống lý thuyết và bài tập vừa được chữa lại nhìn sang phía bài của mình. Cô nuốt khan quay sang nhẹ nhàng nói với hắn

-Thầy!!!! Em không biết làm. Thầy gọi bạn khác đi a. Cô dịu dàng nở nụ cười toả nắng chỉ thế thôi đã làm biết bao thằng con trai trong lớp đổ gục. Riêng hắn thì vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nói


-Hết giờ, theo tôi xuống văn phòng. Hắn nói xong liền quay ra giải bài toán của cô. Còn cô thì đắc ý về chỗ. Nghĩ đến tý nữa phải xuống văn phòng của hắn cùng lắm là bảo "ông anh đáng yêu" của cô đến xử lý có gì mà phải lo.
---------------------
Văn phòng thầy Hứa,
Cô đang ngồi trước bàn làm việc của hắn hai tay để trên đùi, đầu cúi thấp, gương mặt rất chi là hối lỗi. Còn hắn thì đang ung dung đứng gần cửa sổ hút thuốc. Vừa nãy cô còn tưởng hắn sẽ hỏi số điện thoại của người thân của cô sau đó cô sẽ cho hắn số của "ông anh đáng yêu" của mình rồi đến giải quyết. Nào ngờ, hắn còn có số của baba và mama cô, thế là cuộc đời của cô đặt dấu hết. Tốt nhất là sau buổi gặp mặt phụ huynh này cô viết di chúc là vừa.

"Cạch...."
Tiếng cửa mở ra, một người đàn ông đã trung niên ăn mặc lịch lãm tay còn đang được một người phụ nữ xinh đẹp khoác bước vào, theo sau còn có hai cặp nam nữ cũng đã đứng tuổi khác và một người con trai. Nhật Dạ khẽ quay người, thấy baba và mama mình đang ngồi với gương mặt đầy sát khí. Còn "ông anh đáng yêu" của mình đang nở nụ cười gượng gạo.


-Con gái yêu!!!! Con lại gây sự gì ở trường rồi? Mama cô nở nụ cười nguy hiểm.


-Em ấy không nghe lời giáo viên, trong lớp không tập trung nghĩ hươu nghĩ vượn. Kỳ Lãnh thản nhiên ngồi xuống rót nước vào chén cho mọi người.


-Aida!!! Kỳ Lãnh, con nghiêm khắc quá với Nhật Dạ rồi. Người phụ nữ hiền hậu cười với cô. -Nhật Dạ, con không phải lo, nếu sau này Kỳ Lãnh mà bắt nạt con cứ nói với ta. Ta lập tức thay con dạy bảo nó. Nhật Dạ nghe vậy hai mắt sáng lên, vậy là sau này có người chống lưng rồi.


-Chị thông gia, chị đừng nuông chiều nó quá. Mẹ Nhật Dạ nói


"Thông gia??? Anh hai kết hôn đồng giới ư?" Nghĩ đến đây, Nhật Dạ lùi về phía anh trai mình, nói nhỏ


-Bao năm làm em gái anh, đến hôm nay em mới biết anh thích người đồng giới. Mấy bà cô cơm cháo đầy đủ ngoài kia không đủ thoả mãn anh sao? Nhật Dạ vỗ vai anh mình, ánh mắt rất phức tạp


-Con nhỏ này, em nói bậy bạ gì vậy? Ai nói anh kết hôn đồng giới. Anh hai tức giận, trừng mắt với cô nhưng vẫn nhỏ giọng



-Nhật Dạ!!! Nhật Minh!!! Hai đứa thì thầm to nhỏ gì vậy? Bây giờ baba của cô mới lên tiếng. Baba cô nhìn bề ngoài khá điềm đạm, trầm ổn nhưng là rất thương cô và anh hai. Hồi nhỏ, hai đứa chọc mẹ điên lên, hai mông xém chút nở hoa thì baba ra tay cứu giúp kịp thời thế là thoát nạn. Một lần, cô tập võ bị ngã đầu gối xước một vết sâu, chảy rất nhiều máu khiến cả baba lẫn mama cô hốt hoảng. Còn cô cứ ngồi đó khóc một trận thật to. Bác sĩ đến cũng không cho khám, khua tay múa chân loạn xạ. Thế là sau ngày hôm đó, cô bị giam ở trong nhà hơn ba tháng. Nghĩ lại cô vẫn thấy ấm áp, baba và mama cô đúng là vẫn thương cô nhất.


-Baba!!! Anh hai kết hôn, sao con không biết? Nhật Dạ trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi


-Nhật Minh kết hôn? Khi nào vậy? Mẹ Nhật Dạ nói xong lập tức bốn con người quay sang nhìn "ông anh đáng yêu" của cô.


-Con nào có. Nhật Minh xua tay lắc đầu lia lịa. -Em gái chớ nói linh tinh!!! Anh quay sang phía cô ánh mắt đằng đằng sát khí.

-Thì mama vừa gọi bá mẫu đó là thông gia đó thôi. Con còn tưởng anh hai yêu dấu vớ phải cô tiểu thư nhà quyền quý nào!!? Ai ngờ lại là một công tử mặt lạnh. Nhật Dạ nói với giọng nuối tiếc.


-Kiều Nhật Dạ!!!! Con có tin là hai cái mông con lập tức "đơm hoa, kết trái"* không hả? Mama cô nổi bão quét sạch cả mãng nhĩ cô. Ngay lập tức, cô nấp ra sau anh hai mình, hai đôi mắt to tròn ngước lên với vẻ vô tội trông rất đáng thương a.



-Mama!!! Đừng tức giận, em gái còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhật Minh lập tức bênh vực cho cô.


-Con trai nói phải. Gia đình thông gia vẫn đang ở đây. Em bình tĩnh lại đi. Baba cô kéo tay mẹ cô ngồi xuống ghế.


-Là thế này...ta và ba mẹ cháu quyết định sẽ để cho cháu và Kỳ Lãnh kết hôn. Ba Kỳ Lãnh nói


-KẾT HÔN!!!!!!!!! Nhật Dạ nghe xong liền giật mình. Kết hôn? Thanh xuân của cô, tuổi thơ của cô, tự do của cô, tiện nghi của cô không phải bị chiếm hết sao?!!! Oa....oa....cô không muốn a. Cô vẫn còn trẻ, cô còn chưa 18 a!!!!! Chưa 18? Đúng rồi. -È hèm!!! Thưa baba, mama, bá mẫu, bá bá, người ta có câu....không là con có câu gái chưa chồng là gái chưa 18. Luật pháp quy định gái chưa 18 là không có chồng. Con đấy thiếu nữ tuổi xuân, chưa biết yêu, cũng chưa biết hận. Là người mang tâm hồn tiểu thư hoa ngọc trong trắng. Không thể cứ như vậy mà bị huỷ hoại, thật đau lòng a...!!!! Cô lấy hai tay giả vờ quệt nước mắt, gương mặt đau khổ.



-"Nhỏ này không làm diễn viên thì uổng!!!" Anh hai cô nghĩ

-"Từ khi nào nó nghĩ ra mấy cái triết lý như vậy" Mẹ Nhật Dạ nghĩ (Au: từ khi au viết truyện a!!!) còn ba người còn lại đang nhìn cô với ánh mắt rất rất ngạc nhiên.


-Aida!!! Con dâu tương lai của tôi đúng là vừa xinh đẹo lại còn lanh lợi nữa. Thế này về sau cuộc sống của tôi không còn nhàm chán nữa rồi. Mẹ Kỳ Lãnh hớn hở cười


-Hả?!!!!!! Nhật Dạ nghe xong thì hết hứng, cô còn tưởng mọi người sẽ thương xót cho cô và nghĩ lại chứ



---------------
*đơm hoa kết trái* ở đây nghĩa là mông nở hoa, sưng vù. Au ở đây là ý như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro