chương 2 : Nhị Tiểu thư Họ Mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước xuống chiếc giường tre mụt nát đứng dây hai tay lay lay hai bên nguyệt thái dương
Rồi chầm chậm bước đi bỗng ngoài cửa bổng có một phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt kiều diễm
Ôm chầm lấy cô
" kỷ nhi của ta hu ........hu sao ra nông nổi này chứ con nói đi tam nương sẻ làm chủ cho con "
Cô nghĩ trong đầu "  thì ra là ta xuyên không thật rồi sao cảm giác rất thật không mơ!!!!!!!!!! " cô lập lời nói ấy một ngàn lần trong đầu
" kỷ nhi.......... kỷ nhi con có nghe tam nương ta nói gì không " cô chỉ hoàng hồn "A " một tiếng
" bọn ác độc đánh con ta thành ngốc luôn rồi " bỗng một  đoạn ký ức ùa ạt như bộ phim chôi nổi trong đầu cô nhắm mắt lại
Cô cười lạnh thầm nghĩ " à ....... thì ra chủ nhân của thân xác này cũng chả mấy được yêu thương nhỉ ngoài người xưng là tam nương ra 

Ồ là nhị tiểu thư .
Đây là đại tiểu thư hãm hại chủ nhân thân xác này mất mạng
Được rồi cô an nghĩ đi mạt tiểu thư
Tôi xuyên Qua nhập vào thân thể cô xem như chúng ta có duyên
Tôi sẻ đòi lại tất cả và khiến họ nếm thứ gọi là " Đau không ra đau khổ sở vạn phần "
Ký ức mới trôi nổi sỉu không hay
Cô mở mắt ra thì thấy căng phòng khác hẳng căng phòng lúc cô xuyên Qua có gương đồng và bàn trang điểm ...
Nói tóm lại cô thấy căn phòng này còn tốt hơn căng phòng lúc cô xuyên Qua
Xem nào cô bước tới gương đồng muốn xem khuôn mặt của thân thể này như thế nào
Ô mắt; mũi ; miệng ; đầy đủ
Ôi một khuôn mặt khunh thành
Mài lá liễu mắt phượng hẹp dài lông mi uống lượng như lông vũ đôi mắt đỏ  ngập nước đuôi mắt có nốt rồi chu sa càng tăng thêm yêu mị đôi môi căng mọng anh đào ùm không tệ chắc tại đôi mắt ấy cho nên bị kỳ thị cho nên thành ra như vậy
Hazzzzzzz
Ở thế  kỷ của cô đây là mot đó
Cô ể oải đi lại giường ngồi xuống
Cửa phát ra âm thanh " cạch "một tiếng tam nương bước vào với bát cháo nghi ngút khói
" kỷ nhi à con ăn cháo đi " tam nương ngồi xuống để bát cháo lên gường vuốt tóc cô ra ngoài sau lưng
" tam nương à cháo ăn rất ngon nha "
" ừ ngon thì ăn nhiều vào "
" nha đầu ăn chậm thôi không ai giành với con"
" oa oa ..... nóng Quá ...... nóng Quá .... phù phù "
" thấy chưa ta đã bảo rồi mà nha đầu ngốc này mãi không chịu lớn
Bà vừa nói vừa chỉ chỉ đầu cô
" hi .........hi "
Cô cười bỏ bát cháo xuống ôm lấy tam nương
" tam nương à người chịu khổ rồi
Sao này kỷ nhi sẻ đưa tam nương đi khỏi nơi này người khỏi phải kính trên nhường dưới nữa "
Bà nghe cô nói vậy giật thót mình
" suỵtttttt nha đầu con đó bé mồm thôi vì con ta chết ta cũng cam lòng "
" không nương phải sống với con "
" rồi rồi ....... ngủ đi y phục a hồng thay cho con rồi nghỉ ngơi sớm đi thôi ta đi gặp lão gia bàn chút chuyện "
" dạ "
Cô nằm ngay ngắn trên giường
Tam nương đấp chăn cho cô rồi rời đi
Cô mở mắt ra
" mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi
Đời còn dài khịch hay còn nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonie