Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đại sảnh của một bữa tiệc cô gái xinh đẹp khoác tay anh trai bước vào ới ánh mặt trầm chồ của mọi người.
Bác tần chào bác phong đâu ạ.
 

Tiêu Mạnh Hùng lên tiếng chào hỏi. Đây là Ngọc Linh em gái cháu.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt Tần mạnh cùng Nhã Dung yêu thích không thôi.
À Tần phong đang ở ngoài vườn đó con biết nó ghét ồn ào mà.
Tên mặt lạnh đó giờ ngốc mà tính cách vẫn như xưa. Tần phong cùng Mạnh hùng là bạn thân từ nhỏ tuy giờ đây tần phong trở nên ngốc nghếch nhưng anh vẫn yêu quý người bạn này như xưa.

Có trời mới biết Ngọc Linh cô đây ghét mấy cái bữa tiệc này tới mức nào.
Đứng giữa vườn hoa của nhà họ tần cô mới lấy lại bình tĩnh để đỡ vào quậy tanh bành bữa tiệc kia.
Từ đằng xa cô đã thấy một người đàn ông đang ngồi chơi xích đu một mình.
WTF cô có nhìn nhầm không đàn ông con trai lại đi chơi xích đu sao thánh thần thiên địa ơi hãy cứu vớt người con gái bất hạnh này cái.
Thấy có người than trời trách đất người con trai đứng hắt dậy nhìn cô gái.
À thấy sự quá lố của mình Ngọc linh vội cười gượng xin lỗi tôi không cố ý.
Người đàn ông nghe thấy tiếng cô nói thì oa khóa nở. Hả anh đừng khóc tôi xin lỗi rồi mà, mẹ ơi cứu con cái trò quái gì đây.
Vôi ra dỗ tên đó không ngờ hắn ôm trầm lấy cô rụi rụi đầu vào ngực cô mà khóc nấc lên.
Cmn tên này nhân cơ hội ăn đâu hũ của bà sao bị ngỗ hay gì đây.
Nhưng quái lạ cô lại không có bản giác kinh tởm khi hắn ôm cô nha bình thường ai đụng vào người cô là xong đời rồi đó.
Ròi rồi không khóc ba mẹ anh đâu tôi đưa anh đi tìm nha. Anh tên gì vậy. Hít hít mũi vài cái tên này mới chịu nói:
Tần Phong ! Ôi lúc này Ngọc linh mới không ngâm được mồm nha đâu là đại thiếu gia tàn thị cao cao tại thượng mà.
À à tôi là Ngọc linh nào đi theo tôi dắt đến chỗ ba mẹ anh nào.

Linh linh ôm tiểu phong mới chịu đi. Cái quái gì linh linh làm bà nổi hết da gà đây.
Đến khi cô dắt Tần phong vào bữa tiệc thì nhã dung chạy tới ôm con trai nhưng lại bị hắn đẩy ra quay sang ôm chặt cô làm bà bất ngờ không thôi đứa con này không bao giờ tiếp xúc người lại mà giờ lại ôm cô bé này như vậy.

Lúc này Tần mạnh cùng Mạnh hùng bước tới nhìn cô và Tần phong cười sặc sụa.

Anh hai cười cái gì vậy? Mau lôi tên này ra cho em.
Oái cứ để thế đi bình thường Phong không theo người lạ đâu em chịu khoa chút nhaaa.

Lôi ra không thì bảo Ngọc linh lúc này đã không nhìn nổi nữa gằn từng chữ.
Không ngờ làm Gần phong hoảng sợ càng ôm chặt cô tay còn cô tình định chúng ngực cô.

Không đâu linh linh không được xã tiểu phong linh linh phải ở đây bới tiểu phong cơ.

Tiểu phong mau buông Ngọc linh ra con bé còn phải về đó. Lúc này tần lão gia đã gằn giọng nói.
Không không con không xa linh linh đâu hu hu.
Mạnh hùng cũng phải lạy tính cách này của Tần phong. Hay tối nay em ở lại đâu nhé tiểu linh.
-Ôi ôi Wtf anh giết em đi đây là ý nghĩ trong đầu của cô lúc này.
Nhưng nhìn khuôn mặt ngập nước của tên nào đó là cô đau lòng đồng ý.

Nhìn xe anh hai ra khỏi tần gia mà sao cô muốn khóc quá vậy.Tên ngốc này cứ bám theo cô mãi đến lúc cô đuổi về phòng tắm mới thôi. Bước vào căn phòng mà quản gia Trần chuẩn bị ôm bộ váy ngủ bào phòng tắm mà ngâm mình thoải mái. Lại nghĩ đến tên ngốc đó không biết đã nghe chưa ta.
Tắm xong ước ra ngoài cô đã thấy người đang ông vao lớn với máo tóc vãn còn ướt sũng đang nhồi trên giường.
Sao anh không về phòng ngủ vậy vừa nói vừa lấy khăn đến lau mái tóc cho anh.

"Anh sợ Linh linh sẽ về mất đó nên phả qua đây". Vừa nói xong đã hôn chụt một cái lên môi cô làm cô giật mình không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro