Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cánh cửa đó, cô ngồi trên ghế làm việc xuất hiện vài nét thẫn thờ,băn khoăn, thật ra lúc nghe ba nói về cái tên Uy Vũ cô có chút ngạc nhiên. Tại sao đột ngột công ty Uy Vũ lại muốn hợp tác với Vĩ Lâm nếu so về tiếng tâm thì Vĩ Lâm tuy đã có chỗ đứng nhưng chưa phải quá lừng lẫy vẫn phía sau vài công ty trong lĩnh vực này. Vậy tại sao Uy Vũ lại chọn Vĩ Lâm mà không phải những công ty kia.

Cô nhăn trán thắc mắc, thấy chuyện này thật khó hiểu, dù biết hai bên có quen biết nhưng tuyệt đối hiện giờ Vĩ Lâm vẫn không đủ thành công để hợp tác với họ. Lúc trước ba chuyển đến đây ở gần chú Hoàng là vì muốn phát triển công ty và không biết nên chuyển vào đâu ở nên nghe được lời chú Hoàng bảo nhà bên đang bán nhà chuyển đi, ba cô liền quyết định đến đây sống. Chứ thật ra không mong được hợp tác với công ty lớn như vậy,vì chú Hoàng việc công ra việc công nhất định không giúp ai mà chưa biết chắc về lợi nhuận của công ty.

Cô gửi tin cho thư kí của ba mình nhờ anh ấy gửi cho cô về các mặt sản phẩm tốt nhất về chất lượng và mẫu mã bên công ty để mai có thể trao đổi với họ. Thật ra đối diện với những người bên đó cô có chút ngại nếu gặp chú Hoàng thì còn ngại hơn. Nhưng cô phải cố gắng giúp công ty của ba cô, dù cô không hiểu sao ba lại nhất định phải là cô đi rõ ràng thư kí của ba cũng rành lắm mà.

Cô nhìn qua những mẫu mã thiết kế của công ty, rồi ghi ra những lời mà ngày mai cô sẽ nói về chúng, khi hoàn thành mọi việc và chắc chắn buổi nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thì đã gần 11 giờ khuya.

Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô, cô đứng lên vươn người, rồi qua lấy điện thoại đặt báo thức , bước đến giường giở chăn lên nằm ngủ. Do quá mệt mỏi nên khi nằm xuống giường không lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Sau khi chuông báo thức vang lên cô liền ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Cô mở cửa tủ quần áo, trong đây có vài bộ đồ do cô để lại khi về nhà thăm, cô chọn cho mình hôm nay một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch kết hợp với chiếc váy đến đầu gối trông rất trưởng thành,ra dáng một người con gái công sở. Tất nhiên cô không quên xịt tí nước hoa nhưng mùi hương cho chọn rất nhẹ nhàng. Mái tóc cũng được uốn nhẹ nhàng vô nếp thật gọn gàng.

Khi bước xuống phòng bếp ăn sáng, ba cô đang ngồi trên bàn ăn cầm tờ báo trên tay đọc tin tức. Thấy con gái liền lên tiếng, khiến mẹ cô cũng nhìn qua:

_Con gái chuẩn bị xong rồi à? Thật ra dáng của một người con gái trưởng thành.

Mẹ cô cũng tán thưởng, lên tiếng khen ngợi :

_Đúng vậy, con gái của mẹ thật xinh đẹp. Đồ ăn xong rồi con ngồi xuống ăn với ba đi rồi đi.

Cô kéo ghế xuống ăn, cô hoàn thành bữa sáng chỉ trong mười phút để còn nhanh tới Uy Vũ. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà, do không muốn làm phiền ba chở đi nên cô ra ngoài đầu đường bắt xe taxi để đi. Cô bước lên một chiếc taxi nói địa điểm muốn tới rồi lại lấy tài liệu ra đọc kĩ lại một lần.

Chiếc taxi cô đi từ từ dừng trước công ty Uy Vũ, cô trả tiền xe khẽ gật đầu khẽ cười chào chú taxi rồi bước ra khỏi xe. Chiếc xe taxi rời đi, cô đứng trước cổng công ty khẽ hít một hơi lấy bình tĩnh bước vào bên trong.

Bước vào đến bên trong cô tiến thẳng đến bàn tiếp tân, cười với cô nhân viên ở đây:

_Chào cô, tôi là người đến từ công ty sẽ hợp tác với công ty Uy Vũ, tôi là người đại diện cho công ty Vĩ Lâm.

_À cô là cô Lâm mà công ty Vĩ Lâm đã sắp xếp đến gặp chúng tôi phải không? Mời cô đi theo tôi, tổng giám đốc của chúng tôi đang chờ cô.

Bối Vy cười với cô tiếp tân rồi đi theo cô ấy bước vào trong thang máy đi lên thẳng tầng cao nhất đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Trong thang máy lòng của cô có phần hơi áp lực, hồi hộp. Đến nơi cô với cô tiếp tân đi ra khỏi thang máy, cô nhanh chóng đi theo sau chân cô ấy. Cô tiếp tân khẽ gõ cửa, nhẹ giọng :

_Thưa tổng giám đốc, cô Lâm của công ty Vĩ Lâm đến rồi.

_Cho cô ta vào đi.

Anh lúc nghe tiếng gõ cửa thì biết chỉ có thể cô đã đến vì thường ít khi nào ai lên phòng anh vì có chuyện gì anh cũng có thể nhờ trợ lí của mình. Anh không biết trong vài giây nữa lúc gặp anh biểu hiện của cô sẽ như thế nào. Nhưng trong lòng anh không hiểu sao lại vui vẻ lên rất nhiều. Anh sau khi cho phép cô vào còn nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục cho thật ngay ngắn.

Bên phía cô thì do người trả lời là trợ lí của anh nên cô cứ nghĩ người lần này cô nói chuyện là vị tổng giám đốc mới của công ty không hề biết là anh ra dấu cho trợ lí trả lời vì không muốn cô nhận ra giọng mình quá sớm. Cô cũng chỉnh lại áo sơ mi, cô tiếp tân mở cửa cho cô, cô bước vào, cô tiếp tân khẽ nhẹ nhàng đóng cửa. Lúc này cô hướng mắt đến bàn làm việc của tổng giám đốc. Cô giật mình với những gì mình  thấy, sao cô lại quên đã ba năm kể từ lúc anh đi du học, sao cô có thể quên là lí do anh đi du học chính là để về thừa kế công ty. Mọi thứ trôi qua quá nhanh. Anh giờ khác quá mái tóc giờ đã được thay bằng màu đỏ rượu, ánh mắt anh cũng trở nên thật xa cách thật khác với lúc trước, lúc cô và anh bên nhau.

Thấy cô đứng im không có động thái bước tiếp đến bàn làm việc, trợ lí Bạch Minh khẽ ho lên một tiếng để cô tỉnh táo lại. Cô bị tiếng ho của Bạch Minh làm thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Hiện giờ cô chỉ có thể giả vờ không quen biết anh làm tốt việc ba nhờ, cô sẽ vì Vĩ Lâm mà cố gắng tỉnh táo mà nói chuyện với anh người đã tạo cho cô vết thương trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro