CHƯƠNG 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Ba giờ rưỡi , buổi chiều, tại đài truyền hình của thành phố S, chương trình "Kỳ nghỉ tốt đẹp của bạn" đã quay được một nửa, mọi người đang được nghỉ giải lao.

Người đại diện của đoàn IUD Hồ Tiêu gật đầu chào hỏi nhân viên xung quanh, sau đó nhanh chóng đi vào phòng nghỉ dành cho khách quý.

Chuyên viên trang điểm và trợ lý đang tranh thủ trang điểm lại cho mọi người trong đoàn, Hồ Tiêu thấy trong phòng không có người ngoài, mặt liền lập tức nhăn lại, nhìn về phía Giải Dương không bị chuyên viên trang điểm và trợ lý vây quanh, liền nhỏ giọng giận dữ nói : "Cậu lúc nãy làm cái gì vậy, không chịu cói chuyện cũng không thèm cười một cái? Người chủ trì chương trình hỏi cậu cũng không trả lời, cậu là người phải phối hợp cùng người ta vậy mà suốt chương trình lại không tập trung, còn trưng ra cái mặt như cá chết đó, cậu muốn làm gì, tạo phản à?"

Đội trưởng Mạc Bân vội vàng đứng dậy khuyên giải: "Anh Tiêu, anh đừng tức giận, Dương Dương còn nhỏ. Hôm qua anh đem cơ hội của cậu ấy cho A Lam, cậu ấy không vui cũng là chuyện bình thường."

Mạc Bân không nói còn đỡ, vừa nhắc đến lại càng làm cho Hồ Tiêu thêm bực mình: "Đó là cơ hội của cậu ta sao? Nếu kỹ thuật diễn xuất của cậu ta tốt một chút, tôi..."

Cửa nghỉ bị gõ vài tiếng, nhân viên tới mời khách quý tiếp tục quay nửa sau của chương trình. Hồ Tiêu đành phải dừng nói, điều chỉnh tốt vẻ mặt của bản thân rồi mở cửa nói chuyện với cậu nhân viên vài câu, sau đó đóng cửa nhấn mạnh nói: "Giải Dương ở lại, những người khác ra ngoài tiếp tục quay. Lát nữa tôi sẽ để A Văn đến đưa Giải Dương đi bệnh viện. Tất cả mọi người nhớ kỹ, trong buổi quay ngày hôm nay, Giản Dương vì bị bệnh nên vẻ mặt không được tốt, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục công việc, hiểu không?"

Mọi người cũng không dám trái lời Hồ Tiêu, liền tỏ vẻ đã hiểu, chỉ duy nhất Giải Dương không nói gì.

Hồ Tiêu tức giận muốn bị bệnh tim, nếu không phải địa điểm không lý tưởng, hắn thực sự muốn mắng Giải Dương một bài. Hắn cùng mọi người rời phòng nghỉ, chỉ để lại hai người trợ lý giám sát Giải Dương, mắt không thấy tâm sẽ không phiền, ài~

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, A Văn liền chạy đến đưa Giải Dương đến bệnh viện. Sau khi lên xe, A Văn thấy Giải Dương vẫn luôn nhìn ra cửa sổ, tưởng cậu vẫn cảm thấy uỷ khuất, liền khuyên giải nói: "Dương Dương, cậu đừng nghĩ nhiều. Dù sao mọi người đều ở chung một đội, lần này anh Tiêu đưa cơ hội của cậu cho Kha Lam, thì sau này sẽ bù lại cho cậu thôi."

Giải Dương im lặng không nói chuyện, chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thực ra anh Tiêu làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Kỹ thuật diễn xuất của cậu vốn không tốt lắm. Nhưng Kha Lam vốn xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất, lần này đành ưu tiên cho cậu ta trước..."

A Văn lải nhải không ngừng, Giải Dương một chữ cũng không nghe lọt. Cậu chỉ im lặng nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa xe, sau đó nhắm mắt thổn thức.

Đây là... ảo giác? Cậu vốn là đã chết....

Tài xế đột nhiên phanh xe lại.

A Văn đang lải nhải không ngừng, thấy vậy liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

" Hình như đằng trước xảy ra tai nạn xe."

" Anh đi vòng qua được không?"

" Để tôi thử."

Trong khi tài xế cố gắng đi vòng qua khu vực tai nạn, A Văn đưa mắt nhìn phía bên kia.

Một chiếc xe với biển số tám số dừng ở bên đường, đầu xe bị đụng lõm một miếng. Đối diện là một chiếc ô tô màu trắng, đuôi biển số xe là 566, đầu xe cũng bị tổn hại.

"Ủa? 566?" A Văn bảo tài xế lái chậm lại, cố nhìn kĩ cái xe kia, kinh ngạc nói: "Đây không phải là xe của Mộc Chu Dịch à?"

Giải Dương đang ngẩn người bỗng nghe được một cái tên quen thuộc liền hoàn hồn, trong lòng bỗng dưng giật một cái, sau đó liền ngồi dậy nhìn về phía hiện trương tai nạn.

Trong hiện trường tai nạn hỗn loạn đó, một bóng người mặc váy đuôi cá tinh tế từ trên chiếc xe màu trắng bước xuống, sau đó chạy tới bên cạnh chiếc ô tô màu đen.

Mộc Chu Dịch, váy đuôi cá màu trắng, tai nạn xe,... Đây không phải là tình tiết mở đầu trong cuốn tiểu thuyết cậu vô tình nhặt được ở nhà dân mấy hôm trước à? Nữ chính Mộc Chu Dịch trên đường tới tham gia một buổi tiếc quan trọng vô tình đâm phải xe của nam chính Phong Thanh Lâm. Nữ chính thì không bị tổn hại cọng tóc nào, nhưng nam chính thì bị hôn mê, sau đó nữ chính liền tự mình đưa nam chính đi bệnh viên, trong quá trình đó vô tình làm bẩn cái váy đuôi cá màu trắng vốn là hàng đi mượn, sau đó lôi ra một đống phiền toái...

"Hình như là Mộc Chu Dịch thật." A Văn vội vàng gọi điện thoại cho Hồ Tiêu.

Xe đã đi xa, hoàn toàn không nhìn thấy hiện trường tai nạn xe kia nữa.

Giải Dương nghe A Văn cung Hồ Tiêu nói chuyện điện thoại, nhíu mày. Tóm lại chuyện này là như thế nào?

Cậu nhìn hai bàn tay cực kỳ xinh đẹp thuộc về tuổi trẻ của mình... nếu mọi chuyện chỉ là ảo giác trước khi chết, vậy hình như cũng hơi chân thật nhỉ?

Nửa tiếng sau, xe dừng trước một bệnh viện tư nhân. A Văn đưa Giải Dương vào trong, sau đó cực kỳ thuần thục tìm bác sỹ kiểm tra các chỉ số sức khoẻ cơ bản của Giải Dương, rồi chụp ảnh kết quả kiểm tra gửi cho Hồ Tiêu.

"Một thời gian ngắn nữa bên công ty sẽ đưa tin cậu bị bệnh nặng phải nhập viện, vậy nên trong hai ngày này cậu ở lại bệnh viện, đừng đi lung tung. Anh sẽ bảo Lily qua đây chăm sóc cho cậu."

Giải Dương vuốt cánh tay mới bị kim đâm , tầm mắt dừng lại ở cái TV đang phát sóng, im lặng không nói gì cả.

A Văn kiếm tra phòng bệnh một vòng, thấp giọng nói nhỏ: "Dương Dương, cậu đừng quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt kia. Cậu dù sao cũng vào đội muộn hơn mọi người. Nói khó nghe một chút, cậu chính là ngồi mát ăn bát vàng, được hưởng thành quả của các tiền bối đi trước. Tình cảnh hiện tại của cậu, chỉ cần không xấu thì chính là phúc, hiểu không?"

Giải Dương thừa hiểu rằng A Văn đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần. Cậu đưa ngón tay đè vào chỗ bị kim đâm, gật đầu.

A Văn nghĩ là cậu nghe hiểu, vui mừng dặn dò: "Còn nữa, tai nạn xe của Mộc Chu Dịch cứ coi như là cậu không thấy. Cô ta vốn không tốt đẹp gì, tốt nhất là không nên dính líu tới, hiểu không?"

Không tốt đẹp?

Giải Dương tiếp tục gật đầu một cái.

A Văn hài lòng, đi ra ngoài gọi điện cho Lily.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Giải Dường đưa tay lấy điều khiển TV, tăng âm lượng đến mức lớn nhất.

"Chủ tịch tập đoàn Vinh Đỉnh trưa ngày hôm nay đã âm thầm xuất viện. Đây đã là lần thứ ba trong năm nay , tình hình bệnh tật hình như đang bị xấu đi. Có tin tức cho rằng, Cừu Hành đang suy nghĩ việc giao ra quyền quản lý tập đoàn Vinh Đỉnh để an tâm điều trị bệnh..."

Cừu Hành, là nhân vật trong quyển tiểu thuyết kia.

Câu suy đoán trong đầu, tắt TV, tìm tìm trên người liền lôi ra một chiếc điện thoại cũ.

Mạt thế hỗn loạn, việc giao tiếp bằng điện thoại đã không còn phổ biến, Giải Dương đã nhiều năm không chạm đến loại di động này, cũng quên đi một số thao tác. Cậu khó khăn lắm mới quét vân tay mở điện thoại, sau đó mở Weibo ra.

Một tài khoản tên là "Tiểu hào 1111" tự động đăng ngập vào, 0 fans, 0 followers, 1 following. Con số 1 kia cực kỳ chói mắt, Giải Dương nhíu mày, tiện tay click vào, liền hiện ra ba chữ "Mộc Chu Dịch".

"......"

Cũng tốt, đỡ mất công cậu phải bỏ thời gian đi tìm hiểu.

Cậu mở Weibo của Mộc Chu Dịch ra, lướt từ trên xuống dưới một lần, sau khi tìm thấy một số cái tên cậu đã đọc trong tiểu thuyết, liền đem di động ném qua một bên.

Trước khi mạt thế tới, Giải Dương cũng đọc qua một số tiểu thuyết nổi tiếng trên Internet, đề tài xuyên không cũng rất phổ biến. Tình hình này, chắc chắn là cậu đã xuyên rồi. Sau khi chết ở mạt thế, lại được xuyên đến một thế giới an toàn như này, đây chính là chuyện tốt nha.

Nhưng nếu xuyên vào một nhân vật pháo hôi, vậy cũng không tốt lắm...

Sinh tồn ở mạt thế cực kỳ gian nan, trong tình trạng sinh sống thiếu thốn như vậy cậu còn có thời gian nhặt quyển tiểu thuyết kia, chỉ vì tên của nhân vật pháo hôi trong truyện giống cậu như đúc.

Nhân vật pháo hôi này vốn rất trẻ, chỉ được nhắc đến lúc cậu 20 tuổi, bị cha bán cho boss phản diện Cừu Hành bị bệnh nặng để xung hỉ. Chủ yếu là nhân vật này tính cách nhút nhát, lại sợ Cừu Hành, dĩ nhiên là trở thành công cụ tốt để tôn lên nữ chính nhân cách tốt đẹp luôn quan tâm chăm sóc, hiển nhiên Cừu Hành sẽ thích nữ chính, sau đó tìm cách ngăn cản nữ chính và nam chính. Mà nhân vật pháo hôi trong truyện này lại trở thành gián điệp, bắt tay với nam chính để hại boss, kết quả dĩ nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì.

Trong tiểu thuyết, Cừu Hành cuối cùng cũng chết do bệnh, tất cả mọi thứ hắn có đều bị nam chính vét sạch. Mà pháo hôi trong truyện cuối cùng vẫn không được giải thoát như mong muốn, ngược lại bị người ta thuê người giết chết lúc 23 tuổi. Mà tác giả đến tận khi kết thúc truyện cũng không cho độc giả biết người hại chết pháo hôi là ai.

Giải Dương nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị ném qua một bên , mở camera, nhìn khuôn mặt trên màn hình giống cậu của kiếp trước đến chín phần, sờ sờ mặt một lúc, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu đầu tiên từ lúc xuyên qua đến giờ: "Cậu là pháo hôi "Giải Dương" à? Chỉ là một người giống họ tên với tôi à?"

A Văn cùng lúc đẩy cửa đi cào phòng, hỏi "Dương Dương cậu vừa nói gì à?"

Giải Dương khoá điện thoại, lắc đầu.

"Nếu không còn vấn đề gì thì anh đi trước, tiết mục bên đài truyền hình đã quay xong rồi, anh phải đi đón mọi người. Lát nữa Lily sẽ tới, thuận tiện mang cơm chiều cho cậu luôn, nên đừng đi lung tung."

Giải Dương gật đầu.

A Văn cùng với tài xế lái xe đi, Giải Dương đứng bên cửa sổ nhìn họ rời đi, xoay người cầm lấy ba lô của nguyên chủ, mở cửa rời khỏi phòng bệnh.

Đang là giờ cao điểm, nên ngõ to ngõ ngỏ nào cũng chật ních người. Giải Dương mặc áo khoác đội mũ vào, tay nhét trong túi áo chậm rãi đi trên đường. Lúc đi ngang một nhà trẻ, một đứa bé không cẩn thận ngã tới, Giải Dương theo bản năng nghiêng người né tráng, tay còn điều động dị năng chuẩn bị phản kích.

Thân thể đã thay đổi, dị năng cũng theo đó biến mất. Điều động dị năng thất bại, cậu dừng một chút, sau đó nắm chặt tay lại.

"Anh, tại sao anh đứng đây vậy? Anh đói bụng nên không có sức lực à?"

Quần áo bị kéo kéo, thân thể Giải Dương cứng đờ, sau đó khó khăn cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt của em gái nhỏ đang ngửa đầu nhìn cậu. Cô bé khoảng bốn tuổi, mặc một chiếc váy đỏ, béo tròn tròn, cực kỳ đáng yêu.

Thấy Giải Dương không nói gì, cô bé liền móc từ trong túi ra một gói bánh quy nhỏ có in hình hoạt hình, nhón chân đưa cho cậu: "Cái này cho anh nè, anh mau về nhà đi, Nữu Nữu cũng phải về nhà."

Giải Dương có chút hoảng hốt.

"Anh?"

Giải Dương hoàn hồn, giật giật thân thể đã cứng đờ, bàn tay đang nắm chặt trong túi chầm chậm thả lỏng, sau đó đưa tay về phía cô bé.

Nữu Nữu thả gói bánh vào tay cậu, cười cười phất tay: "hẹn gặp lại anh nha". Dứt lời liền chạy về phía một người đàn ông đang đứng gần một quán tạo hoá nhỏ bên đường.

Lòng bàn tay bị vỏ gói bánh đâm vào có chút ngứa, Giải Dương nắm chặt tay, khứu giác vốn bị chết lặng trong nháy mắt bị kích hoạt, giống như bỗng nhiên nghe thấy thế giới này đang gửi đến một thông điệp: chào mừng đến với thế giới hoà bình.

Bụng bỗng nhiên kêu một tiếng.

Cậu thò tay vào túi kiếm tra tiền, hít một hơi thật sâu.

Đói bụng ghê...

Cậu mặc kệ di động trong túi vẫn luôn kêu, lần theo mùi hương, chui vào một tiệm mì gần đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Khai trương truyện mới. Cảm ơn mọi người. Ôm hôn một cái nà ~

CHƯƠNG 2.

Mì thịt bò, bánh bao nhỏ, lẩu oden, takoyaki, hủ tiếu xào... Giải Dương vừa đi vừa ăn, từ lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi cho đến lúc hai bên đường đã thắp đèn.

Ăn quá no làm bụng trướng cực kỳ khó chịu, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Môi trường ở mạt thế bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, trước mạt thế đồ ăn đều có thể tuỳ ý tìm thấy thì trong mạt thế, tất cả đều trở thành hàng xa xỉ. Giải Dương đã không còn nhớ rõ lần cuối mình được ăn một bữa ăn đầy đủ hương vị như vậy là lúc nào...

Cậu mua một ít đồ nướng ở chợ đêm, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mở một chai bia.

Điện thoại đã không reo một lúc lâu, chắc là không có thêm cuộc gọi nào. Ánh đèn đừng mờ mờ, còn có thể thấy muỗi bay bay phía dưới, cách đó không xa là chợ đêm ồn ào, trong không khí có mùi đồ nướng BBQ cùng mùi tôm đất, đêm đã khuya, nhưng thành phố vẫn chậm rãi chưa ngủ.

Đây mới đúng là cuộc sống.

Giải Dương đưa bia lên miệng, dừng một lúc lâu, lại hạ xuống.

Cậu vỗ vỗ mặt mình.

Đã rời khỏi mạt thế, tại sao còn sợ bản thân không tỉnh táo.

Tiếng chuông điện thoạt đột ngột vang lên cắt ngang không khí nhàn nhã. Tiếng chuông vang lên từ phía trong ba lô, là nhạc chuông mặc định, dĩ nhiên không phải là nhạc do nguyên chủ tỉ mỉ cài đặt. Giải Dương thả chai bia xuống, mở ba lô, lần theo thanh âm lôi ra một chiếc điện thoại mới tinh, thâm chí còn chưa xé  bỏ màng bảo vệ.

Trên di động lập loè một cái tên, "người kia".

Trong tiểu thuyết, pháo hôi Giải Dương lưu tên Cừu Hành là "người kia". Nữ chính từng phát hiện ra điều này, có khuyên nhủ Giải Dương đổi lại một cái tên tôn trọng hơn, nhưng bị cậu ta cứng rắn từ chối, còn bảo nữ chính cách xa Cừu Hành một chút. Kết quả là bị hắn nghe được, cậu gặp xui xẻo, còn nữ chính thành công gây được sự chú ý.

Trong tiểu thuyết, pháo hôi vô tình trùng tên họ với người qua đường, cũng chính pháo hôi này lưu tên một người là "người kia", vậy người này....

Giải Dương tự hỏi tự trả lời, sau đó tắt điện thoại, cầm chai bia uống một ngụm.

Khoảng mấy phút sau, hai người mặc comple đi giày da xuất hiện trước mặt Giải Dương.

"Giải tiên sinh".

Giải Dương cong cong ngón tay, giương mắt nhìn lại.

Bộ dáng bảo tiêu cực kỳ nghiêm túc khom lưng, nghiêng người nhìn về chiếc ô tô màu đen dừng bên đường, nói: "Ông chủ tới đón ngài về nhà."

Giải Dương nhìn về phía ô tô bên đường. Cửa xe không mở, cậu cũng không thể nhìn thấy người bên trong, trong đầu cũng không có chút xíu thông tin nào về "ông chủ". Cậu đoán trong đầu, nếu cậu chính là pháo hôi Giải Dương, thì nhân vật ông chủ trong miệng bảo tiêu có hai trường hợp, một là cha của cậu Giải Tu, hai là chồng cậu kiêm nhân vật phản diện Cừu Hành. Người ở vế trước chỉ biết bán con, người sau thì chỉ biết đưa cho cậu cực nhiều phiền toái, ai cũng không phải là lựa chọn tốt.

Cậu lắc lắc chai bia: "Cậu tới sớm quá". Ít nhất cũng phải để cậu hưởng thụ xong  buổi đêm yên bình này, sau đó hãy mang theo tin tức xấu tới chứ.

Bảo tiêu mạt nghiêm túc, trong giọng nói lại mang theo ý cảnh cáo: "Giải tiên sinh, ông chủ đối với ngài đã đủ khoan dung, hi vọng ngài không tiếp tục tuỳ hứng, lên xe đi."

"Nếu tối không lên xe, cậu tính làm gì?"

Bảo tiêu trầm mặc, nói: "Ông chủ đã đáp ứng ngày mai sẽ dùng cơm chung với Giải Chủ tịch, cũng đồng ý sẽ mang ngài đi cùng, mong ngài suy xét kỹ."

Vậy ngồi trong xe chính là Cừu Hành...

Giải Dương gom đồ nướng đã mua đứng lên, đem chai bia mới chỉ uống một ngụm cho bảo tiêu, vỗ vai hắn: "thưởng cho cậu". Nói xong liền mở cửa sau của ô tô ngồi vào.

"Vứt ra ngoài."

Giải Dương nghiêng đầu, nhìn về phía nam nhân ngồi bên cạnh.

"Đồ vật trong tay cậu, vứt ra ngoài."

Làm đại boss phản diện, vẻ ngoài của Cừu Hành dĩ nhiên là không tầm thường, khí thế quanh người cực mạnh, đôi mắt lạnh nhìn cũng cực kỳ đáng sợ, đuôi mắt dài, khoé môi hướng xuống, dáng người thon gầy, môi tái nhọt, sắc mặt lại thâm trầm. Hơn nữa hắn mặc một bộ comple màu đen, nhìn thế nào cũng giống như quỷ bò ra từ trong địa ngục, dáng vẻ này chắc chắn sẽ doạ khóc đám con nít.

Mà Giải Dương không phải là em bé.

Cậu nhìn chằm chằm Cừu Hành, sau đỏ mở cửa đi xuống xe, mở cửa phụ lôi cậu bảo tiêu lúc nãy xuống, nhét toàn bộ đồ nướng nhét vào trong tay hắn: "mấy cái này cũng cho cậu, ăn hết đừng lãng phí." Dứt lời liền ngồi vào vị trí ghế phụ, đóng cửa xe, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Không khí trong xe ngay lập tức trầm xuống. Tài xế nhìn Giải Dương lúc trước gặp mặt nhìn vô cùng nhút nhát, vậy mà bây giờ đột nhiên cường lên. Tài xế cũng không dám nhìn biểu tình của Cừu Hành ngồi phía sau, nói với Giải Dương: "Giải tiên sinh, ngài vẫn nên ngồi ở phía sau, ghế phụ là vị trí không an toàn..."

Giải Dương hạ ghế xuống, khoanh tay ngủ.

Tài xế: "........"

Cừu Hành: "Lái xe"

Tài xế chần chờ: "vậy Ngô Thuỷ...."

"Lái xe."

Tài xế lập tức câm miệng, lái ô tô đi.

"Giảm điều hoà xuống."

Tài xế ngay lập tức làm theo chỉ thị.

"Giảm tiếp đi."

Tài xế do dự một chút, sau đó giảm nhiệt độ trong xe xuống.

Cừu Hành không kiên nhẫn: "Giảm đến thấp nhất."

Tài xế cạn lời: " ông chủ, thấp nhất là 10 độ."

"Làm đi."

Tài xế khóc không ra nước mắt, ngùn người bên cạnh vẫn nhắm mắt như cũ, cực kỳ muốn cắn khăn tay. Ông chủ nổi giận rồi, rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường...

Độ ấm trong xe rất nhanh tụt không phanh, thời tiết cuối hè đầu thu, Giải Dương vốn là người mặc dày nhất, ít nhất còn có áo khoác. Tài xế cùng Cừu Hành đều chỉ mặc sơ mi mỏng. Nhưng với nhiệt độ là 10 độ, dày  hay mỏng cũng đều muốn đông lạnh...

Thật vất vả lắm mới rời được mạt thế, Giải Dương cũng không muốn ngược đãi bản thân. Cậu mở mắt ra, nói: "Tăng nhiệt độ đi."

Tài xế không dám động.

Giải Dương quay đầu nhìn Cừu Hành: "Bảo anh ta tăng nhiệt độ đi."

Cừu Hành âm trầm cười: "còn ngủ được không?"

"........."

Bệnh thần kinh.

Giải Dương nhíu mày: "Tôi trước khi lên xe có ăn một chén mì thịt bò, một xửng bánh bao nhỏ, một phần lẩu, một hộp takoyaki, một phần hủ tiếu xào."

Cừu Hành không cười: "Cậu muốn khoe ?"

"........" Giải Dương chỉ chỉ dạ dày của mình "Ý của tôi là, lạnh như vậy, tôi lại ăn nhiều như vậy, rất dễ nôn ra", sau đó chỉ chỉ xe " nôn ra trong xe."

Hai người nhìn nhau, sau đó Cừu Hành ghét bỏ mà rời tầm mắt: "Tăng nhiệt độ đi."

Tài xế suýt tắt thở, vội vàng tăng nhiệt độ.

Giải Dương lại tiếp tục nằm trên ghế.

Xe tiếp tục đi về phía trước, yên lặng được một lúc, Cừu Hành lại tiếp tục khó chịu.

"Mở cửa sổ, trong xe có mùi."

Tài xế yên lặng làm theo.

Gió đêm bay vào, mang theo không khí lạnh bao trùm cả xe. Giải Dương thoải mái thở ra, so với điều hoà thì cậu thích gió đêm tự nhiên hơn.

Cừu Hành càng khó chịu: "Đủ rồi, đóng cửa đi".

Tài xế yên lặng đóng cửa sổ.

Giải Dương đem mũ áo khoác kéo xuống, để mặt mình chìm trong bóng tối.

Áp suất trong xe vẫn thấp như cũ. Không bao lâu sau, xe dừng trước cửa bệnh viện, Cừu Hành xuống xe, Giải Dương vẫn không nhúc nhích.

Tài xế ân cần lay cậu: " Giải tiên sinh, tới nơi rồi."

Giải Dương mở mắt, không kéo mũ xuống, đi xuống xe hỏi: "Không phải về nhà sao, đến đây làm gì?"

Cừu Hành âm trần cười: " cho cậu rửa ruột."

Giải Dương bình tĩnh nhìn lại: "Anh trả tiền, tôi liền rửa."

Tài xế cúi đầu, không đành lòng nhìn ông chủ nhà mình lại tiếp tục ăn mệt vào người.

Cừu Hành không cười nữa, lạnh lụng nhìn Giải Dương, không nói một lời đi vào bệnh viện.

Giải Dương đuổi theo sau.

Cừu Hành người cao chân dài, bước từng bước dài. Trừ bỏ khí sắc nhìn có vẻ không tốt cung với dáng người hơi gầy, thì hoàn toàn không có điểm nào giống người bị bệnh nặng. Giải Dương đi phía sau Cừu Hành, cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Hai người đi đến khu dành cho người nằm ở bệnh viên. Tới trước cửa một phòng bệnh, Cừu Hành dừng bước, Giải Dương cũng dừng lại. Cừu Hành quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: "Đẹp không?"

"Khó coi." Người trong mạt thế ai cũng gầy yếu sắp chết, xem đến phát chán.

Cừu Hành nhíu nhíu mày, nói: "Bảo trì lá gan của cậu, cháu ngoại của tôi chiều nay bị tai nạn xe cộ, cậu đi vào trong thì yên tĩnh một chút, đừng nói lung tung."

Cháu ngoại của nhân vật phản diện, không phải là nam chính sao?

Dựa theo cốt truyện, tai nạn lần này dẫn đến nam chính Phong Thanh Lâm sẽ trọng sinh. Mà ở đời trước, Cừu Hành đã nuốt lấy tập đoàn Phong Hoa. Nam chính chắc sẽ hận Cừu Hành nhất.

Giải Dương đút tay vào túi áo.

Có trò hay xem rồi.

Lúc hai người đi vào phòng bệnh, Phong Thanh Lâm đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Cừu Hành, biểu tình của Phong Thanh Lâm ngừng một giây. Nhưng là nhân vật nam chính, hắn ngay lập tức khống chế biểu tình của mình, như trước đây thân mật chào hỏi Cừu Hành. Cừu Hành phản ứng tương đối lãnh đạm, ngồi một bên giường bệnh hỏi han thương tích của hắn.

Không ai tiếp đón Giải Dương, cậu tự mình ngồi xuống sô pha, im lặng đánh giá hai người.

Ai cũng nói cháu ngoại thường giống cậu, Phong Thanh Lâm xác thật có chút tương tự Cừu Hành, đều là kiểu lúc nghiêm túc thì mặt nhìn cực kỳ sắc bén. Bối phận của hai người là cậu cháu, nhưng thực ra chỉ kém nhau năm tuổi, ngồi cạnh nhau nhìn giống như huynh đệ. Phong Thanh Lâm năm nay 24 tuổi, vừa mới vào làm ở công ty Phong gia một năm. Ở Phong gia hắn cũng không được sủng ái, mà lí do, bởi vì mẹ của hắn là người Cừu gia.

Hai nhà Phong Cừu vốn có thù oán cũ, trên sinh ý cũng có cạnh tranh với nhau, quan hệ giống như nước và lửa. Trong bối cảnh đó, năm đó con gái chả Cừu gia là Cừu Tinh cố tình lại vừa mắt con trai Phong gia là Phong Điển. Cô cũng bất chấp mọi người khuyên can, dẫm lên thể diện của cha mẹ mà gả vào Phong Gia. Cừu phụ cùng Cừu mẫu tức giận cắt đứt quan hệ với cô. Sau đó Cừu mẫu tuổi tuy đã lớn, nhưng cũng thành công sinh hạ Cừu Hành, cũng viết di chúc nói rõ sẽ để lại tất cả mọi thứ cho Cừu Hành, một phân cũng không để lại cho Cừu Tinh.

Cừu Tinh vì vậy chịu kích thích, bị sinh non. Thân thể không tốt, mãi sau này mới sinh ra nam chính, sau đó không lâu cũng buồn bực tự sát. Sau khi Cừu Tinh qua đời, Phong Điển nhanh chóng cưới người khác, lại có thêm hai người con trai một người con gái...

"Cậu, mẹ của cháu rốt cuộc đã qua đời như thế nào?"

Giải Dương hoàn hồn, nhìn về phía giường bệnh.

Cừu Hành mặt trầm xuống: "Tại sao cháu lại hỏi cái này? Mẹ cháu là bị ba cháu bức tử. Cháu đừng suy nghĩ nhiều, cậu sẽ giúp cháu lấy về những thứ của cháu,  cứ yên tâm dưỡng thương đi."

Phong Thanh Lâm cúi đầu ẩn dấu biểu tình của mình, nói sang chuyện khác: "Thân thể của cậu như thế nào rồi? Cháu nghe nói bệnh tình của cậu lại chuyển biến xấu ."

Nhắc đến vấn đề này, Cừu Hành mới nhớ ra có người đi cùng mình, liễn vẫy Giải Dương lại gần.

Đúng như cốt truyện đã xảy xa.

Giải Dương phối hợp đứng dậy, đi đến bên cạnh Cừu Hành.

Phong Thanh Lâm diễn như thật, giả bộ bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của Giải Dương: "Cậu, người này là...?"

"Mợ của cháu." Cừu Hành kéo Giải Dương đến trước mặt Phong Thanh Lâm, nói: "gọi đi".

Phong Thanh Lâm: ".........."

Giải Dương: "........."

Từ từ, trong tiểu thuyết không phải viết như vậy, không phải là " thuận miệng bảo đây là bảo mẫu để ứng phó với sự dò hỏi của Phong Thanh Lâm" sao?




CHƯƠNG 3.

Cừu Hành thưởng thức biểu tình trên mặt của Giải Dương lúc này, trong lòng bỗng dưng thoải mãi, chậm rãi sửa miệng: " Đùa thôi, cậu ta là người của Giải gia đưa qua, tạm thời sẽ ngốc ở bên cạnh cậu một thời gian."

Giải Dương: "......."

Biểu tình Phong Thanh Lâm cứng đờ.

Cừu Hành thấy hai người không phản ứng, biểu tình trầm lại: "Trò đùa này không buồn cười sao?"

Phong Thanh Lâm vội vàng phối hợp cười cười vài cái, nói: "Cậu thật hài hước, ngữ khí của cậu lúc nãy làm cháu tưởng cậu thật sự tìm một nam nhân làm mợ của cháu. Nhưng tại sao Giải gia lại tặng một nam nhân qua, cậu chẳng lẽ..."

"Cháu đừng hỏi nhiều." Cừu Hành lại một lần nữa đổi sắc mặt, đứng lên lãnh đạm nói: "nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong trực tiếp xoay người bỏ đi.

Giải Dương nhìn về phía Phong Thanh Lâm mà Phong Thanh Lâm vừa vặn chú ý tới điều này, liền bất đắc dĩ cười: "Cậu của tôi vốn nghĩ gì nói đó, cậu...Nếu cậu đã chấp nhận ở bên cạnh cậu của tôi, hy vọng cậu có thể cẩn thận chăm sóc , cảm ơn."

Không hổ danh là nam nhân của ảnh hậu tương lai, kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi chút nào.

Giải Dương không tiếp lời, cảnh thăm bệnh này chủ yếu là viết cho nữ chính. Tối nay, nữ chính sau khi ứng phó với người đại diện, lại cảm thấy không yên tâm về nam chính liền vội vàng tới thăm bệnh. Sau đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cậu cháu nhà này, cũng đoán được thân thế của nam chính, nhịn không được cảm thấy đồng tình, quan tâm chăm sóc.... Cảnh này trong tiểu thuyết còn có một chi tiết nhỏ, nữ chính đứng nghe lén ở ngoài cửa, không chú ý tới Cừu Hành đi ra ngoài, Hai người đụng phải nhau, nữ chính vội vàng bỏ chạy, thành công thu hút sự chú ý của Cừu Hành.

Vốn Giải Dương không thích nội dung của quyển tiểu thuyết này, nhưng hiện tại cậu rất muốn xem nha...

Cừu Hãnh đã đi tới cửa. Giải Dương bỏ tay vào túi, duy trì khoảng cách với Cừu Hành một bước, Cừu Hành đột nhiên xoay người, khó chịu nói chuyện: "Đi chậm như vậy, cậu luyến tiếc Thanh Lâm?"

Giải Dương kịp thời phanh lại, tránh không đụng vào người Cừu Hành. Ngoài cửa truyền tới một chút âm thanh, sau đó liền vọng lại tiếng bước chân, một lúc sau lại an tĩnh lại. Giải Dương đem độ nhạy bén của bản thân tôi luyện từ lúc ở mạt thế ra thề, nữ chính chắc chắn là nghe được động tĩnh trong phòng rồi bỏ chạy.

Cậu nhìn về phía Cừu Hành.

"Biểu tình hiện tại của cậu là như thế nào?" Cừu Hành cúi đầu gần sát Giải Dương, ngữ khí giống như rắn độc: "Không muốn đi theo tôi, hửm?"

"......." Giải Dương ném cho Cừu Hành một ánh mắt lười phản ứng, đẩy hắn ra rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa không có một bóng người, nữ chính đã bỏ chạy rồi.

Cừu Hành cúi đầu, nhìn bả vai của mình mới bị người kia đẩy ra.

Tâm tình của Giải Dương bỗng dưng tốt lên. Trải qua tình huống vừa rồi, cậu xác định rằng nội dung của quyển tiểu thuyết này có thể thay đổi. Hành động và suy nghĩ của nhân vật trong truyện cũng không bị hạn chế, giống như lúc nãy cuộc hội thoại giữa hai cậu cháu Cừu Hành không giống như trong truyện viết, tình huống nữ chính gặp Cừu Hành cũng bị phá hỏng.

Nói một cách khác, chỉ cần cậu thay đổi hướng bay, hiệu ứng bươm bướm dựa vào đó sẽ ngăn cản cái chết đáng lẽ phải xảy ra của Giải Dương.

Đúng là một thế giới đầy ắp sự tự do. Cậu thực sự rất vui...

Cừu Hành chú ý tới Giải Dương nhếch khoé miệng, vẻ mặt không vui phủi phủi vai, cất bước lướt qua Giải Dương, nhanh chóng rời đi.

Hai người lần lượt trước sau lên xe. Tài xế phát hiện vẻ mặt của Cừu Hành so với trước khi đi vào bệnh viện tệ hơn rất nhiều, mà Giải Dương lại có vẻ thoải mái, tâm tình cũng tốt hơn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tài xế một bên khởi động xe, một bên yên lặng nhìn hai người, cũng âm thầm sửa lại đánh giá của bản thân cho Giải Dương, từ " nhát gan, có thể bắt nạt, gia thế thấp kém, không cần để ý" thành "nhân vật nguy hiểm".

"Đi đến biệt thự Thu Thuỷ".

Tài xế hoàn hồn, liền nhắc nhở: "Ông chủ..."

"Câm miệng, đi biệt thự Thu Thuỷ".

Tài xế nhìn ánh mắt âm trầm của Cừu Hành qua kính chiếu hậu, giật mình một cái, liền ngoan ngoãn câm miệng lái xe.

Giải Dương lười biếng không thèm tính toán xem hai người này định chơi trò gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Hai mươi phút sau, Giải Dương đã được biết đáp án. Cậu đứng ở tầng một của toà biệt thự, nhìn Cừu Hành.

"Nơi này chỉ có một phòng ngủ, chỉ có thể để cậu uỷ khuất ngủ ở phòng khách." Cừu Hành chống tay lên lan can, cười ác ý: "Hy vọng cậu có thể ngủ ngon." Nói xong liền phủi phủi bả vai, xoay người rời đi, còn tiện tay tắt luôn đèn ở tầng một

Giải Dương: "......."

Bệnh cũng không nhẹ.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, rõ ràng biệt thự này trống hoắc, phòng khách ngay cả một cái sô pha cũng không có. Cậu cất bước đi đến phòng tắm, trong phòng có một bồn tắm siêu lớn, trên giá cũng để sẵn một chồng khăn tắm sạch sẽ, nước cũng ấm, liền tuỳ tiện dùng. Ở thời mạt thế, đãi ngộ như thế này chính là thiên đường, cậu cực kỳ vừa lòng.

Cậu thoải mái tắm nước ấm, quần áo bẩn ném vào máy giặt, trên người chỉ quấn một cái khắn tắm, tuỳ tiện đi dạo quanh phòng khách một vòng, may mắn tìm được một tấm thảm, liền đem nó phủ lên bồn tắm đã được lau khô, sau đó lấy khăn tắm làm chăn, khoá trái cửa phòng tắm thoải mái ngủ.

Đến nửa đêm, Giải Dương bị tiếng mở cửa đánh thức. Cậu mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt thâm trầm cộng với cái bản mặt đen thui của Cừu Hành, liền theo bản năng ngồi bật dậy, thân thể cũng căng lên.

Cừu Hành cười lạnh, vung tay lên, đem chăn và gối ném vào mặt cậu.

Phanh!

Cừu Hành doạ xong con nhà người ta liền quay đầu chạy, còn tiện tay đóng cửa một cái rầm!

Giải Dương kéo chăn từ trên đầu xuống, trừng mắt nhìn ra cửa, tính tình của cậu bị mạt thế tôi luyện vốn đã không tốt, lúc nãy suýt nữa cậu đã bay lên đánh anh ta một trận rồi, may mà khắc chế được.

Tính tình như chó cắn như vậy, hèn gì không đoạt được nữ chính!

Giải Dương một đêm ngủ không an ổn, tâm tình hậm hực rời giường lấy quần áo đã được sấy khô từ máy giặt mặc vào, đi lên tầng trên. Sau đó giơ chân đá văng  cửa phòng ngủ , đi vào trong phòng, kéo hết rèm cửa đã che kín mít căn phòng ra.

Ánh mặt trời ngay lập tức tràn vào phòng, tràn lên cả mặt của Cừu Hành. Cừu Hành khó chịu nhíu mày, mắt cũng không mở, miệng bắt đầu nhả độc: "Ai mượn cậu kéo rèm, cút, ngày mai không cần tới đi làm!"

Giải Dương dựa vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lành lạnh trả lời: "Thật đáng tiếc, Cừu tiên sinh, tôi là do mẹ của anh thuê tới để xung hỉ, anh không thể đuổi việc tôi được rồi."

Cừu Hành nghe xong lập tức tỉnh giấc, trợn mắt nhìn cậu: "Là cậu...."

Giải Dương cũng không thèm nhìn đến sắc mặt đen thui của người nằm trên giường, khiêu khích trả lời: "Là tôi, Cừu tiên sinh muốn đuổi việc tôi hay sao?"

Cừu Hành chống người ngồi dậy, nhìn chằm chằm cậu, vài giây sau, vẻ mặt đen thui kia nhanh chóng biến mất. Hắn đưa tay cào cào lại mái tóc rối tung, cười: "Không được như cậu mong muốn rồi, Giải Dương, ba cậu đã bán cậu đến đây, thời hạn chính là cả đời." Nói xong lập tức đi vào nhà tắm.

Giải Dương nhìn theo bóng người đang cố tỏ ra kiêu ngạo dần biến mất sau cánh cửa, nhíu nhíu mày, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Tài xế đem đến hai phần đồ ăn sáng, một phần nhìn vô cùng phong phú, hộp đồ ăn có những ba tầng. Một phần khác thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có một chén mì trộn tương mua ở ven đường.

Giải Dương vô cùng biết điều lấy mì trộn tương cho bản thân.

"Ai bảo cậu ăn cái đó?" Cừu Hành chỉ vào hộp đồ ăn sang chảnh kia, "Ăn cái này."

Tài xế nhanh chóng bay đến đem một nửa đồ ăn đặt trước mặt Giải Dương.

Tối hôm qua Giải Dương ăn nhiều đồ lung tung, bây giờ vừa đúng lúc muốn ăn thanh đạm một chút, cậu cũng không có ý kiến gì mà đẩy tô mì trộn tương sang một bên, đón lấy tô cháo nóng hổi, khuấy khuấy một chút rồi bắt đầu ăn.

Mùi gạo trắng tản ra trong miệng, Giải Dương động tác ngưng một chút, liếc mắt nhìn tô cháo.

Một chén cháo trắng, ngoài vị gạo ra cũng không có vị gì khác, muối cũng không bỏ vào.

Cừu Hành cười, hỏi: " Cháo của người bệnh, ăn ngon không?"

Giải Dương nuốt cháo trong miệng xuống, không nói chuyện. Cháo tuy chỉ nấu bằng gạo trắng, nhưng cách chế biến cũng rất tốt, hương vị như thế này đối với cậu...cực kỳ tốt.

Cậu lại ăn thêm một thìa cháo, chậm rãi nuốt cuống, gật gật đầu, một muỗng lại thêm một muống, tô cháo rất nhanh đã thấy đáy. Giải Dương ăn hết tô cháo, cảm thấy vẫn chưa no lắm, liền gắp thêm một cái xíu mại vỏ cực mỏng cắn một miếng.

Hương vị từ nhiều nguyên liệu được nấu cùng với nhau nhanh chóng tràn ra trên đầu lưỡi cậu, Giải Dương hơi nhếch đuôi lông mày, nhìn về phía tài xế: "Cái này mua ở đâu về, tay nghề đầu bếp cũng không tồi." Cực kỳ hợp khẩu vị của cậu nha.

Tài xế trợn mắt há hốc mồm, khó khăn trả lời: "Giải tiên sinh, cái đó là do đầu bếp làm riêng cho ông chủ, ngài...ngài thật sự cảm thấy ăn ngon à?"

"Ừm, không tồi." Một thời gian dài không được ăn ngon dẫn đến việc cực kỳ yêu đồ ăn, biểu hiện cực kỳ vui sướng thoả mãn khi được ăn ngon cũng không thể che dấu, tuy lúc Giải Dương nói chuyện giọng cậu vẫn bình thản như cũ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cậu cực kỳ thích đồ ăn ở trên bàn, ăn vô cùng vừa long, vô cùng vui vẻ.

Biểu tỉnh của Cừu Hành ngưng lại, nhìn đồ ăn trên bàn một lượt, ánh mắt ghét bỏ múc một thìa cháo .

Đầu lưỡi ngay lập tức nếm ra hương vị nhạt nhẽo quen thuộc, tài xế chắc chắn là không lấy nhầm đồ ăn.

Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Giải Dương: "Cậu...." lưỡi cậu bị hỏng rồi à?

Giải Dương vừa mới ăn xong xíu mại, nghe tiếng nói liền ngẩng lên, trong ánh mắt ngập tràn sự không kiên nhẫn vì bị quấy rầy.

".........."

"Ha". Cừu Hành đột nhiên cười đến sung sướng, ngả lưng dựa vào ghế "Cậu ăn nhiều một chút, toàn bộ đồ ăn này đều cho cậu hết."

Giải Dương cũng mặc kệ hắn, cúi đầu tiếp tục ăn.

Ăn xong bữa sáng, Cừu Hành mang Giải Dương cùng đi đến công ty. Trên đường đi, Cừu Hành cũng không tái phát bệnh thần kinh, còn tỏ ra rất quan tâm đến tình hình gần đây của cậu.

" Đại học C có phải sắp khai giảng không, cậu chuẩn bị khi nào đi thành phố C? Có tiền đóng học phí không?"

Giải Dương bây giờ mới nhớ ra nguyên chủ của thân thể này vẫn đang là học  sinh, đi học ở đại học C thành phố B, chuyên ngành diễn xuất, hiện tại đang học năm thứ ba. Cậu đột nhiên nghĩ tới đám người ngày hôm qua cậu nhìn thấy lúc mới xuyên qua.

Nhìn tình hình hiện tại, nguyên chủ chỉ là một nghệ sĩ không tên tuổi không nổi tiếng?

Nhưng cậu nhớ rõ ràng ở trong truyện, pháo hôi Giải Dương vốn không có việc làm, không có bằng hữu, chỉ là một phế vật được boss phản diện nuôi. Vậy tức là, đây là bug? Hay là cuối cùng cậu vẫn bị thất nghiệp?







CHƯƠNG 4.

Giải  Dương vội vàng thu lại hồi ức, đối với toàn bộ câu hỏi của Cừu Hành, cậu cũng chỉ trả lời qua loa "không rõ ràng lắm", "Ừm", "Có lẽ"...

Ngữ khí của Cừu Hành càng lúc càng thấp, câu nói càng lúc càng ngắn, cuối cùng là hoàn toàn yên lặng. Không khí bên trong xe giống như bị đóng băng lại, tài xế run bần bật, rất muốn Giải Dương nói thêm vài chữ!

Xe lái vào bãi đỗ xe của tập đoàn Vinh Đỉnh thành phố S, sau khi Cừu Hành xuống xe ngay lập tức rời đi, cũng không thèm nhìn Giải Dương một cái.

Tài xế rút khăn tay ra lau mồ hôi.

Thôi toi rồi, ông chủ tức giận đến nỗi không đợi hắn đi qua mở của mà tự mở của xuống xe đi rồi.

Giải Dương cuối cùng cũng hoàn hồn, nghiêng đầu hỏi tài xế: "Tôi có thể tự do hoạt động không?"

"A......À......?" Tài xế đau khổ cười cười "Cái này..... sợ là không thể, buổi trưa ngài còn phải cùng ông chủ đi gặp chủ tịch Giải, ngài không thể tuỳ ý rời đi."

"Ý của anh là tôi phải ở đây chờ?"

"Đương, đương nhiên là không phải." Tài xế to gan thử đoán tâm tình ông chủ nhà mình một lần, kiến nghị với cậu, "Hay là tôi mang cậu đi dạo xung quanh một vòng? Gần đến giờ ăn trưa tôi sẽ mang ngài quay lại đây?"

Giải Dương chỉ muốn tìm một chỗ thật an tĩnh để suy nghĩ về tương lai, nghe vậy liền gật đầu, trả lời: "Cũng được... Xung quanh đây có rạp chiếu phim không? Tôi muốn đi xem phim."

Mười phút sau, hai người đi đến rạp chiếu phim gần đó nhất. Tài xế nhìn lên bảng quảng cáo, nói: "Bộ phim < Lục Nguyệt Hoài An>  của đạo diễn Chu Hoài Nhân có đánh giá không tệ, ngài có muốn xem phim này không? Nếu ngài muốn xem thì để tôi đi mua vé."

< Lục Nguyệt Hoài An>, là bộ phim của nữ chính, cũng là một chi tiết quan trọng trong tiểu thuyết.

Giải Dương nhìn vào tấm poster tuyên truyền của < Lục Nguyệt Hoài An>, lắc đầu, chỉ vào một cái poster bên cạnh: "không, tôi muốn xem phim này, anh đi mua vé đi."

Tài xế thử nhìn qua, mấy chữ series phim kinh điển to bự đập vào mắt. Series này có khoảng hơn mười bộ phim điện ảnh phát liên tục, nội dung đều liên quan đến chiến tranh, trường kỳ kháng chiến.

"......." Phẩm vị của Giải tiên sinh thật độc đáo.

Tài xế đi xếp hàng mua vé, thuận tiện báo cáo hành tung của mình và Giải Dương cho Cừu Hành.

Sau khi tài xế rời đi, Giải Dương mới đem tầm nhìn của mình lên poster tuyên truyền  của < Lục Nguyệt Hoài An>, thầm đánh giá nữ chính ở một góc bức hình.

Phim về chiến tranh cũng không quá thu hút người xem, Giải Dương cũng tuỳ ý chọn một vị trí ngồi xuống, sau khi lấy bắp rang cùng đồ uống trong tay tài xế liền bảo hắn ngồi xa xa một chút.

Đồ ăn bị cướp đi, tài xế cũng giận nhưng không dám nói gì, ngoan ngoãn tìm một chỗ khác ngồi,

Trên màn hình lớn, các chiến sĩ mặt mày xám tro đang cố gắng chiến đấu trên chiến trường, Giải Dương vừa ăn bắp rang, vừa ngả lưng ra sau nhắm mắt lại.

Nếu muốn thay đổi cái kết phải chết của cậu, phương pháp đơn giản nhất là ly hôn Cừu Hành, rời ra vòng xoáy cốt truyện. Nhưng cách này lại không thể thực hiện được. Cừu Hành là một người con có hiếu, cuộc hôn nhân với mục đích xung hỉ này là do Cừu mẫu an bài. Tuổi bà đã cao, sức khoẻ không tốt lắm, Cừu Hành sẽ không làm trái ý của bà. Buổi sáng nay cậu đã thử thăm dò, thái độ của Cừu Hành tỏ vẻ rằng sẽ không đề xuất chuyện ly hôn trước. Địa vị của hai người trong cuộc hôn nhân này vốn đã không bình đẳng, một khi Cừu Hành không muốn, tuyệt đối không thể ly hôn được.

Giải Dương ném bắp rang vào trong miệng, kết luận rằng nếu không thể ly hôn, vậy thì chỉ có thể xới tung cái cốt truyện này lên, kết quả mới có thể thay đổi. Theo nguyên tác thì pháo hôi Giải Dương sẽ chết vì bị tai nạn, trong tình huống đó, ai sẽ là thủ phạm?

Khả năng lớn là nam chính, phương pháp hắn đoạt quyền từ cậu hắn vốn không quang minh chính đại, mà nhân vật pháo hôi lại biết quá nhiều sẽ trở thành một tai hoạ ngầm. Nữ chính cũng có khả năng là thủ phạm, cuối truyện nữ chính sẽ nhận ra đối với Cừu Hành, cô cảm thấy thẹn nhiều hơn hận, nên trong lòng cũng vô cùng chán ghét người đã phản bội Cừu Hành. Đám thân thích Cừu Gia cũng có khả năng, vốn dĩ cuộc sống của họ phải dựa vào Cừu Hành, Giải Dương huỷ hoại cuộc sống trong nhung lụa của họ, họ không hận chết mới là lạ. Người của Phong gia cũng có khả năng, họ hận Cừu gia, mà nhân vật pháo hôi cũng được coi như là nửa người nhà họ Cừu. Người nhà của pháo hôi lại càng có khả năng là thủ phạm, bọn họ hận Giải Dương phá huỷ con đường thăng tiến của họ. Những nhân vật phụ khác cũng nằm trong diện tình nghi, bọn họ đều là tay sai của nam chính nữ chính....

Tổng kết lại, cả thế giới đều muốn giết Giải Dương, trừ Cừu Hành. Bởi vì trước khi nhân vật pháo hôi chết, Cừu Hành đã đi trước vì bệnh tật rồi, có cơ hội động thủ mới là lạ.

Giải Dương cắn cắn bắp rang.

Hay ghê, nguyên quyển tiểu thuyết toàn người ác.

Cậu mở mặt, từ trong túi lôi ra một tờ tuyên truyền.

Thực ra trong truyện này, vấn đề khó giải quyết nhất không phải là cái chết của một nhân vật có tên giống cậu như đúc kia, mà là bàn tay vàng được tác giá ém cho nữ chính.

Theo như cốt truyện, nữ chủ có một hệ thống tên là Trao đổi giá trị yêu thích. Cái hệ thống này vô cùng cường đại, nữ chính có thể tuỳ tiện lấy được giá trị yêu thích từ một fan hay là một người bất kỳ, sau đó tuỳ vào ước muốn của chủ nhân, có thể đổi điểm thành diện mạo, vận khó, kỹ thuật diễn xuất, thậm chí là sự yêu thích của người khác. Dựa vào hệ thống này, nữ chính một bước trở thành vạn nhân mê.

Trong truyện, những nhân vật quan trọng đều bị nữ chủ động chạm đến chỉ số yêu thích, bao gồm nguyên chủ, tức là nhân vật pháo hôi Giải Dương.

Giải Dương nhíu mày,

Cậu cũng không biết cái bàn tay vàng này sẽ tác động đến một người như thế nào, có khả năng sẽ động chạm đến thần trí hay không?

Cậu theo bản năng nắm chặt tay, lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của dị năng, bỗng thấy hoảng hốt trong nháy mắt.

Bình tĩnh, hoảng hốt cái gì.

Cậu ném tờ tuyên truyền qua một bên, tiếp tục chiến đấu với bắp rang. Nữ chính muốn đổi lấy độ yêu thích của một người, nhất định phải có tiếp xúc tay chân. Muốn độ yêu thích cao hay thấp thì còn phải tuỳ xem ấn tượng của người kia đối với nữ chính như thế nào. Chỉ cần cậu cẩn thận một chút, thì có thể tránh bị trúng chiêu.

Khổ một chỗ, hiện tại cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ vô danh, lại còn bị gắn mác phế vật bị bao dưỡng, không thể gây nên bất kỳ sóng gió gì.

10 giờ rưỡi, Giải Dương đứng lên rời khỏi phong chiếu phim. Tài xế cũng vội vàng đi theo, hỏi: "Giải tiên sinh không xem nữa sao?"

"Không xem nữa." giải Dương cất bước đi ra ngoài, được vài bước liền dừng lại, quay đầu hỏi: "Anh có sạc pin không?"

Hai người quay lại xe, tài xe tìm mãi mới ra một cái sạc điện thoại đưa cho Giải Dương.

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, vậy... chúng ta trở về?"

Giải Dương "Ừm" một tiếng, lôi điện thoại cũ của nguyên chủ ra, cắm sạc vào.

Di động vừa mới khởi động lại, liền thấy có người gọi tới, tên hiển thị là "Ba".

"Tại sao điện thoại của mày vẫn luôn tắt máy. Đúng là một chút cũng không hiểu chuyện!" Giải Tu vừa mở miệng là bắt đầu răn dạy cậu, sau đó vội vàng chuyển chủ đề: "Vốn dĩ ngày hôm qua tìm mày để nói chuyện, kết quả là không thể tìm thấy người. Một lát nữa mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, tao chỉ nói ngắn gọn. Mày bây giờ không cần đi học, cũng không cần tham gia cái đoàn nhỏ kia, chuyên tâm đi theo Cừu Hành, tìm cách tóm lấy hắn, hiểu không?"

Thì ra nguyên nhân nguyên chủ biến thành phế vật là thế này.

Giải Dương trả lời: "Không hiểu, không có khả năng, sau này không cần liên lạc." Vừa dứt lời, cậu liền đem số Giải Tu kéo vào sổ đen.

Sau một loạt thao tác, một số khác lại gọi tới, là Hồ Tiêu.

"Cậu chạy đi đâu rồi?" Ngoài ý muốn là,  giọng Hồ Tiêu vô cùng bình tĩnh. Đến đứa ngốc cũng hiểu rằng, hắn giọng điệu bình tĩnh không phải vì không tức giận, mà là mưa gió sắp đến rồi.

Giải Dương trả lời: "Về nhà để cắt đứt quan hệ với ba."

Hồ Tiêu nghẹn lại: "Cái, cái gì?"

"Anh Tiêu, kể từ ngày hôm nay, tôi không có ba nữa."

Sau một trận im lặng, Hồ Tiêu tức giận hét lên: "Cậu lừa quỷ hả? Giải Dương, tôi cho cậu một tiếng, trong vòng một tiếng nếu cậu không quay trở lại, không cần fans của cậu lên tiếng, tôi sẽ là người đầu tiên cho cậu nghỉ việc."

Điện thoại vừa tắt, lại có một cuộc gọi khác. Người gọi là Kha Lam.

Giải Dương nhấn nút nghe.

"Tôi sẽ trả lại cơ hội kia cho cậu, đừng làm loạn." Âm thanh của Kha Lam rất êm tai, nhưng ngữ khí lại cực kỳ lãnh đạm, còn mang theo một chút châm chọc, "Giải Dương, có phải cậu cảm thấy IUD quá tệ, không xứng với mộng tưởng cao quý của cậu?" Nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại.

Giải Dương nhíu mày, lại thấy có người gọi đến, liền cảm thấy phiền toái tắt luôn điện thoại.

Tài xế lái xe dỏng tai nghe trộm cuộc nói chuyện của cậu, lén nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu ngập tràn một đống dấu chấm hỏi.

Lượng tin tức thật nhiều nha, chủ tịch Giải cũng hơi bị ảo tưởng nha, mong con trai có thể trói chặt ông chủ...

Sau khi hết giờ làm việc, Cừu Hành cố ý ở lại lâu một chút rồi mới đi xuống. Xe vẫn ở vị trí cũ, nhưng chỉ thấy một mình tài xế đứng chờ ở trước cửa thang máy.

Cừu Hành trầm mặc: "cậu ta chạy rồi?"

"Không không không, không phải." Tài xế liếc mắt nhìn trợ lý Hà Quân của Cừu Hành một cái, muốn nói lại thôi.

Hà Quân tự giác tránh đi.

Tài xế đi sau Cừu Hành đem nội dung mấy cuộc điện thoại của Giải Dương tóm tắt qua cho ông chủ. Cừu Hành càng nghe thì vẻ mặt càng cổ quái, nhướn nhướn lông mày, hỏi: "Giải Dương đem số của Giải Tu kéo vào sổ đen?"

Tài dế dùng sức gật đầu.

Cừu Hành im lặng hai giây, đột nhiên cười: "Cậu ta....có ý tứ." Hắn bước đến cạnh xe, mở cửa ghế phụ ra: "ra phía sau ngồi đi."

Giải Dương đẩy mũ của áo khoác ra, mở mắt nhìn hắn, hỏi: "Bữa cơm trưa này tôi có thể không đi không?"

"Không thể" Cừu Hành cười cực kỳ vui vẻ "Nếu cậu cầu xin tôi, tôi có thể suy sét một chút."

"..........."

Giải Dương ngay lập tức bước xuống xe, đi vòng ra mở cửa ghế sau ngồi vào.

Cừu Hành hừ một tiếng, cũng ngồi vào ghế sau, sửa sang lại cổ tay áo sơ mi, nói, "Tôi thích trẻ con nghe lời, cậu muốn thưởng cái gì?"

Giải Dương khởi động lại điện thoại: "Ly hôn, anh đồng ý không?"

Cừu Hành ngay lập tức đổi sắc mặt "Xem ra cậu chưa hết thời kỳ phản nghịch."

Giải Dương mở Weibo: "Thật ra cũng đỡ hơn anh bị tiền mãn kinh."

Cừu Hành lạnh lùng nhìn Giải Dương.

Giải Dương cũng mặc kệ, mở bảng hot search trên Weibo ra.

Trợ lý Hà Quân nhìn tình cảnh hai người ở chung, cực kỳ kinh ngạc, đưa ánh mắt trao đổi với tài xế: sao lại thế này?

Tài xế trong lòng khóc rưng rưng, nhìn lại hắn một cái "Đừng quan tâm, coi như bản thân mù đi."

Hà Quân: ".........."

Weibo đang cực kỳ náo nhiệt, #Mộc Chu Dịch làm bẩn lễ phục BV, #Mộc Chu Dịch vô cớ vắng buổi tiệc từ thiện, #Mộc Chu Dịch đắc tội BV đang nằm trên bảng hot search. Tình tiết giống như trong truyện miêu tả, nữ chính bởi vì vắng mặt buổi tiệc từ thiện và làm bẩn lễ phục, mấy account marketing bảo cô giả vờ tỏ vẻ, anti cũng nhảy vào tranh thủ nói xấu.







CHƯƠNG 5.

Nhưng nữ chính mà, ánh hào quang của con cưng cộng thêm bàn tay vàng cực kỳ cường đại, làm sao có thể yếu được. Dựa theo cốt truyện, chiều nay sẽ có một Weibo tuồn ra ảnh chụp cùng video hiện trường tai nạn xe, sau đó thái độ của mọi người sẽ quay ngoắt 180 độ luôn. Trong ảnh, một người con gái mặc lễ phục màu trắng quỳ xuống đất đang cố gắng cấp cứu cho một người đàn ông. Mà nữ chính nhân cơ hội này lại trở thành người đại diện cho nhãn hàng BV trong nước.

Giải Dương chìm vào suy tư. Lần này là lần đầu tiên nữ chính tiến hành đổi điểm yêu thích của một vài cá nhân sau một thời gian dài tích góp. Cô ta sẽ dùng nó trên người nam chính, nam phụ, đạo diễn, người dẫn chương trình, ngoài ra cô ta còn đổi thêm điểm nhằm tăng kỹ năng diễn xuất...

"Tại sao không dùng điện thoại tôi đưa?"

Giải Dương hoàn hồn, thoát Weibo, nhìn về phía người ngồi bên cạnh, trả lời: "Tại sao phải dùng, để cho anh định vị vị trí của tôi giống như hôm qua à?"

"Cậu thật ra cũng không ngốc lắm". Cừu Hành hiếm khi bị phản bác mà không đổi sắc mặt, thân thể thoải mái dựa vào ghế "Tôi mua cậu với giá cao, nếu không trói cậu lại, lỡ cậu bỏ trốn, không phải là tôi bị thiệt sao?"

Giải Dương hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Ba cậu không nói cho cậu biết à?"

Giải Dương lắc đầu.

Cừu Hành nhướng mày: "Liên quan đến việc kinh doanh, nói ra sợ cậu cũng không hiểu, để cải thiện chỉ số thông minh của cậu, tôi miễn cưỡng giải thích cho cậu vậy. Để mua cậu, tôi đã cho ba cậu năm trăm triệu tiền vốn. Cũng không thiệt thòi cho cậu."

Quả nhiên là một số tiền lớn, nhưng cũng không doạ được Giải Dương. Cậu nhìn thẳng vào Cừu Hành: "Không phải là vấn đề ít hay nhiều tiền, chỉ là trong mắt mẹ của anh, mạng của anh vô cùng trân quý. Còn nữa, nếu tôi là người bị bán, tiền đó không phải nên đưa cho tôi à ?"

Cừu Hành bị lời nói của cậu lấy lòng: "Cậu muốn?"

"Tôi chỉ cần tiền mặt."

"Cậu phải suy nghĩ cho cẩn thận, năm trăm triệu có thể bù vào lỗ hổng thiếu tài chính của công ty ba cậu. Nếu không có, công ty sẽ tuyên bố phá sản, cậu nỡ?"

"Đừng thử tôi, tôi cực kỳ nghiêm túc. Lão có thế bán tôi, thì tôi còn cái gì để không đành lòng?"

"Vậy phải làm gì bây giờ?" Cừu Hành tỏ vẻ buồn rầu, "Lần trước khi chúng ta gặp mặt để đi lấy giấy chứng nhận, tôi đã đưa cho ba cậu ba trăm triệu tiền cọc rồi. Hôm nay gặp mặt, chính là muốn đưa nốt  hai trăm triệu còn lại".

Giải Dương dứt khoát: "Đưa phần đó cho tôi, tiền cọc anh cũng thu hồi lại đi."

Cừu Hành cảm thấy rất thú vị, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ phiền toái: "Cậu cho rằng tiền cọc muốn lấy lại là lấy được à? Đưa qua rồi lấy lại như vậy, tôi là người sẽ gặp tổn thất đấy."

"Tiền cọc anh lấy lại được bao nhiêu thì nó sẽ là của anh, tôi không cần. Tôi có thể giúp đỡ đẩy nhanh quá trình phá sản của Giải gia. Một chuỗi khách sạn lâu đời như vậy, giá trị hẳn không nhỏ."

Cừu Hành nhìn Giải Dương.

Giải Dương bình tĩnh hỏi: "Cái này còn phải xem ý của anh như thế nào."

"Tức là",Cừu Hành kéo kéo cổ áo, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Cậu muốn tự bán thân cho tôi?"

"Bất đắc dĩ thôi."

"Cậu cảm thấy cậu đáng giá năm trăm triệu?"

"Mẹ của anh cảm thấy đáng giá."

Cừu Hành nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên thoải mái cười lên, thân thể dựa ra sau, tay trái vỗ đùi, dáng vẻ bị bệnh giống như bị sự vui vẻ này đẩy lùi.

Giải Dương lẳng lặng nhìn Cừu Hành, chờ hắn cười xong.

Tiếng cười vang mãi thật lâu sau mới ngừng.

Sau đó Cừu Hành đột nhiên bắt đầu ho, vẻ mặt tươi cười nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ mặt tái nhợt. Trợ lý Hà Quân ngồi phía trước nhanh chóng đem nước qua.

Cừu Hành uống nước xong, khi hô hấp ổn định lại, liền nói: "Làm, tôi thích cái này. Hà Quân, đem hợp đồng với Giải chủ tịch huỷ đi."

Hà Quân vốn đang bị nội dung cuộc nói chuyện của hai người làm cho chấn động, thấy bọn họ thực sự bắt tay nhau thi triển "kế hoạch hắt hủi ba", trong lòng âm thầm gắn một cái tag không dễ chọc lên Giải Dương, tay lấy hai bản hợp đồng rồi xé bỏ, ném vào thùng rác.

"Tốt" Cừu Hành nghiêng đầu nhìn Giải Dương, đem bình nước ném qua một bên "Bây giờ chúng ta thảo luận hợp đồng mới".

.........

Nửa tiếng sau, Giải Dương đem theo ý định đen tối của Cừu Hành đi vào gặp Giải Tu.

Giải Tu sốt ruột nhìn phía sau cậu, thấy không có ai, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nhíu mày hỏi: "Cừu tổng đâu?"

"Không tới, bác sỹ không cho anh ta ăn đồ ăn ở bên ngoài." Giải Dương ngồi xuống chiếc ghế ở bên canh, liếc nhìn bàn ăn vô cùng phong phú trên bàn, cũng không thèm khách khí bắt đầu ăn.

"Ăn cái gì mà ăn!" Giải Tu nóng nảy, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu trách mắng người đang lo ăn kia " Mày cũng thật là vô dụng. Lần trước không phải đã dặn dò mày phải xúc tiến tình cảm với Cừu tổng sao? Mày còn dám tắt máy. Công việc trong cái đoàn nhỏ kia nhanh chóng nghỉ đi, trường học cũng không cần đi nữa, não heo học mãi cũng không giỏi lên được. Nghe nói thân thể mẹ của Cừu Hành vẫn luôn không tốt, nếu Cừu Hành không thích con đi theo, vậy mày qua đó chăm sóc lão thái thái đi."

Giải Dương không được ăn, nhìn về phía Giải Tu mập mạp ngồi bên cạnh, hỏi: "Giải Dương không phải là con trai ông sao, tại sao lại làm như vậy?"

"Cái gì là làm như vậy?" Giải Tu bị vẻ mặt của cậu chọc giận, không nghĩ ngợi liền đưa tay lên, "Dám dùng cái ngữ khí đó nói chuyện. Mày nghĩ là vào được Cừu gia rồi là cứng cánh rồi phải không? Tao nói cho mày biết, nghĩ cùng đừng...."

Bang!

Giải Dương đập đũa xuống bàn, giơ tay nắm lấy tay của Giản Tu đang định đánh qua, đừng dậy từ trên cao nhìn xuống: "Quả nhiên có mẹ kế thì cũng có cha kế, Giản Tu, ông nên cảm thấy may mắn vì bản thân sinh ra ở một thế giới hoà bình." Nói xong liền dùng sức hất cánh tay kia ra, xoay người bỏ đi.

Giải Dương bỏ đi ra đến phía cửa, vừa vặn gặp Hồ Tiêu vẻ mặt tức giận ở bên ngoài

"Một giờ rồi, cậu ta cũng không thèm gọi điện qua, đúng là muốn làm phản....."

"Giải Dương!" Giải Tu từ trong phòng đi ra, tức giận rống to "Nhãi ranh, hôm nay mày dám nói chuyện với tao như vậy, hôm nay tao không đánh mày...."

Loảng xoảng!

Giải Dương nhanh tay đóng lại cửa phòng, nhìn qua Hồ Tiêu đang bị doạ sợ, lễ phép chào hỏi: "Anh Tiêu, thật khéo, em vừa chuẩn bị đi tìm anh."

Hồ Tiêu nhìn Giải Dương, lại nhìn cửa phòng đang bị cậu đóng chặt, lại nghe thấy tiếng mắng chửi từ bên trong vọng ra, hỏi: "Cậu, cậu tại sao lại ở đây? Không đúng, cậu đang làm gì?"

"Việc nhỏ", Giải Dương giải thích, "Người bên trong là ba của em, lão định đem em bán cho một ông già, em không đồng ý. Bọn em vừa mới đoạn tuyệt quan hệ, nên lão bị kích động...."

Lượng tin tức quá lớn, quá cẩu huyết, Hồ Tiêu cùng đoàn viên IUD đều bị chấn kinh.

Hồ Tiêu gian nan hỏi: "Vậy lúc trước chuyện cậu nói trong điện thoại là thật?"

Giải Dương gật đầu.

Vẻ mặt Hồ Tiêu giống như bị đau dạ dày, anh trầm mặc vài giây, đột nhiên tiến kên giúp Giả  Dương giữ chặt cửa phòng, nói: "Nhanh, cậu rời đi cùng bọn Mạc Bân, để anh ứng phó chỗ này. Cậu không được cùng ba cậu nháo loạn chỗ này, lỡ bị chụp ảnh, sẽ bị đưa lên báo."

Giải Dương kinh ngạc một chút, sau đó thành khẩn nói: "Cảm ơn anh Tiêu." Nói xong liền buông tay nhìn về phía Mạc Bân.

Mặt Mạc Bân giật giật, sau đó nhanh tay đưa khẩu trang cho cậu: "Dương Dương, cậu đeo khẩu trang đội mũ lên...Nhanh lên."

Không khí trong xe vô cùng quỷ dị, vài phút sau, Hồ Tiêu cũng lên xe, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Đúng là đen như chó.... Giải Dương, ba của cậu thật không có tố chất, vậy mà muốn đánh anh."

"Ừm, lão thích sử dụng bạo lực, em từ nhỏ đến lớn đều bị đánh."

Không khí trong xe vẫn tiếp tục yên tĩnh.

Hồ Tiêu ho khan một tiếng, ý muốn điều hoà không khí trong xe: "Dương Dương, một ngày không gặp, cậu có vẻ khác...."

"Từ nay về sau em sẽ không giống như trước đây nữa, em nhận ra rằng quá yếu đuối thì sẽ bị đánh, bị  bán, bị khi dễ, nếu muốn sống tốt hơn thì phải phản kháng."

Hồ Tiêu: "......."

Bỗng dưng hắn cảm thấy mặt mình hơi rát, trước đây, hắn cũng ỷ vào việc Giải Dương yếu đuối, mới đưa cơ hội vốn là của Giải Dương cho Kha Lam.

"Hừ", cậu thiếu niên Đồng Kiếm trong đoàn IUD cười nhạo một tiếng, ngữ khí quái đản nói, "Cậu tính làm gì, câu trước thì tỏ vẻ tội nghiệp, câu sau thì chỉ cây dâu mắng cây hoè."

Mạc Bân nhíu mày kéo hắn " Đồng Đồng".

"Đừng kéo em, em cũng không muốn hầu hạ một người biết diễn kịch như vậy đâu."

Kha Lam vẫn luôn trầm mặc lên tiếng: "anh Tiêu, buổi diễn thử của đạo diễn Tất em không đi nữa, anh để Giải Dương đi đi, cơ hội của cậu ta em không lấy nổi, miễn cho có người nói em khi dễ người mới."

"Mấy người tính làm gì vậy hả?" Hồ Tiêu nhăn mặt, thực sự tức giận, " Mấy người muốn làm gì? Nháo loạn như vậy, là không để người đại diện như tôi vào mắt hả?"

Mọi người im lặng.

"Kha Lam,  buổi diễn thử của đạo diễn Tất cậu không muốn đi cũng phải đi! Cũng không nhìn xem tình cảnh của đoàn hiện tại như thế nào, nhất là sau khi nhạc sĩ Hứa Thần Hạo rời đi, nhân khí IUD đại thương, ngành sản xuất đĩa nhạc vốn đã không thể phát triển tốt, mấy người tự hỏi xem, lấy tuổi của mấy người, có thể làm thần tượng được bao nhiêu năm nữa? Không chịu nắm chắc cơ hội đổi đời, mấy người là muốn bị chết chìm hết hả?"

Đồng Kiếm vẻ mặt khó chịu, nhưng cũng câm miệng không nói nữa.

Mạc Bân khuyên giải vài câu, Hồ Tiêu cũng nguôi ngoai một chút. Hắn nhìn về phía Giải Dương, giọng cố gắng hoà hoãn hết mức có thể, nói: "Giải Dương, cậu...."

Giải Dương cắt ngang lời của hắn: "anh Tiêu, buổi diễn thử đó vốn em cũng không muốn đi, em cũng không vì bị lấy mất cơ hội mà khó chịu. Mọi người cũng thấy rồi, trạng thái của em từ hôm qua đã không tốt, vì bị ảnh hưởng bởi chuyện lão cha muốn bán em thôi, không liên quan đến những chuyện khác." Cậu nhìn mọi người " cho nên mọi người tranh cãi cái gì?"

Mọi người "......"

Hồ Tiêu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu: "Giải Dương, cậu thật sự không muốn đến buổi diễn thử à? Cũng không cảm thấy không vui?"

Giải Dương gật đầu.

Đồng Kiếm cười lạnh: "Cậu cũng tỏ vẻ...."

Hồ Tiếu rất muốn làm cho hắn câm miệng lại, nhưng bị Giải Dương cắt ngang.

"Thực sự là có ý tứ", Giải Dương ôm ngực tựa vào ghế ngồi, thong thả ung dung nói: "Tôi cũng tò mò là tôi đã tỏ vẻ cái gì? Anh Tiêu lúc anh tìm em nói về chuyện này, em có nói một câu phản đối sao?"

Hồ Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy một Giải Dương như vậy, bị hỏi liền theo bản năng đáp lời: "không có, cậu chỉ im lặng hơn ngày thường."

Cậu biết tỏng là nguyên chủ yếu đuối sẽ không nói được gì mà.

Giải Dương vừa lòng, lại nhìn mọi người: "Thấy không, tôi cái gì cũng không nói mà? Trạng thái của tôi không tốt lắm, mấy người lại tự mình liên tưởng rồi phát tán ra một việc khác, nếu không phải vì chột dạ vì lấy đồ của người khác.... Vậy tức là mấy người thực ra vẫn mong tôi vì chuyện này mà làm loạn?"

Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy