(2)SA VÀO LƯỚI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại nè
"Chết tiệt. Sao mình lại dễ dãi thế chứ"
Cậu dường như đã nhớ ra mọi chuyện ko bỏ sót một chi tiết nào trừ cái tên của kẻ đã hại cậu ra nông nỗi nayg

Cậu mở máy đt lên
Wtf!!! 123 cuộc gọi nhỡ
Trong số đó papa và mama cậu gọi 23 cuộc chắc là do cậu ik qua đêm
( Nếu thắc mắc tại sao bố mẹ lại gọi ít thì họ cũng biết là cậu là tay ăn chơi có tiếng nên nghĩ cậu đag nhậu nhẹt gì đó và chỉ gọi hỏi thăm nên...)

Quan trọng là...
Sao Hiệu Tích là gọi tới 100 cuộc
Cậu lo lắng gọi lại sợ thằng bạn gặp nạn
"Alo.."
" Hiệu Tích m có sao ko"
" T mới phải m câu đó đấy!!"
"  tại sao???"
" M chưa chết ư???"
Nghe đến đây cậu tức ói máu
" M BỊ ĐIÊN À T MÀ CHẾT THÌ MA NGỒI GỌI ĐIỆN CHO M À!!!"
" 😥 may là m ko sao"
"Tại sao m lại nói thế"
" M ko nhớ sao hôm qua chẳng phải Kim Tại Hưởng bắt m về sao"
"À thì ra đó là cái tên đã cưỡng hiếp t 😲😲😲"
" Thật may là hắn chỉ híp m thui!"
"WHAT THE HELL??? Bị híp mà bảo là may "
" Vì hắn ... thường sẽ giết ng ngay tức khắc"
" Aigo đc đấy t thích"
" M đừng có giỡn nữa Quốc Quốc. Hắn ko phải kẻ m muốn động là động đâu!!!"
"Thì sao t đã thích thì sẽ chiếm lấy"
Tút tút tút
Cậu dập máy mà hứng thú nghĩ về hắn !!!

Giờ này hắn đang làm gì ta???
Không biết hắn có còn nhớ mình không???
Hàng loạt câu hỏi về anh cứ suốt hiện trong đầu cậu....

Liệu đây là tương tư hay chỉ đơn giản là cậu đang có sự hứng thú nhất thời. Dù là gì thì anh đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi đấy.

Thực chất nói là hứng thú thì chắc danh sách người yêu của cậu cũng nhiều hơn 30 người r chứ chẳng ít đâu. Nhg nếu yêu thì không có ai thực sự làm cậu dao động. Vì những ng trc kia chỉ đơn giản là có tí nhan sắc.

"KIM TẠI HƯỞNG ANH NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ CỦA TÔI"
Cậu hét lên rồi đánh một giấc thôi chiều r tính tiếp.
(Au said: ủa vậy ổng ngủ ở ks lun hả. Thui kệ ổng giàu mà ☺☺☺)

Kim Tại Hưởng ở nên nào đấy liên tục hắt xì thầm nghĩ chắc bị cảm chắc luôn.

Sáng hôm sau ( Quốc Quốc nhà ta đaz về nhà r ớ)
Trước cổng công ty Kim gia

Cô lễ tân run rẩy nhìn đóa hoa trong tay
Trợ lý Lý đến gần liền nhắc nhở:
"Cô làm gì vậy hả có biết sảnh công ty luôn phải giữ sạch sẽ không hơn nữa Kim Tổng còn bị dị ứng phấn hoa nếu nhìn thấy chắc chắn cô sẽ bị sa thải mau vứt đi !"
Cô lễ tân lẩy bẩy nói
" Nhưng thưa đây là hoa gửi chủ tịch ạ!!!"
Trợ lý Lý liền cầm lấy nghĩ rằng ng quen nào đó gửi loại hoa Kim Tổng không dị ứng liền đem lên tầng cao nhất của toà nhà nơi có một tên tổng tài băng lãnh đang làm việc.

" Thưa ngài, có ng gửi hoa ạ"
Anh nhìn thứ đỏ rực kia thật là ngứa mắt à lại còn hắt xì liên tục mắng nhiếc:
" Mau đem ..nó( hắt xì) đi!!!"
"À ..vâng vâng ạ"
Trợ lý Lý vừa rời khỏi anh liền nhìn thấy một mảnh giấy rơi ra

Nếu bth anh sẽ chẳng bận tâm nhg sao hôm nay lại cao hứng nhặt nó lên đọc

"Kim Tổng nhớ tôi không???"
Rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy!!!

Anh ko buồn liếc mắt lần hai liền vứt ngay vào sọt rác .

Ai ngờ cái tấm thiệp đó lại nặng mùi hoa như vậy h tay anh cũng dính đầy phấn. Mẩn đỏ cả lên ngứa ngáy đến mức phải đi mua thuốc suýt phải nhập viện!!!

Cậu nghe tin xong không những thấy kế hoạch thất bại mà còn để lại ấn tượng ko tốt chút nào. Trong lòng có chút lo lắng??? Cậu lo cho Kim Tại Hưởng hay lo cho kế hoạch cua zai của cậu bất thành . Điều này chắc chỉ cậu mới có câu trả lời thích đáng

Cậu thầm trách mình đã quá khinh suất không chịu điều tra về anh ta rõ ràng đến mức sự việc đến nước này! May là cậu chưa tiết lộ tên ko Điền gia ko biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hình như cậu chẳng hề lo hay sợ hãi về điều đó nhỉ??? Cái đầu nhỏ đang bận tính kế xin lỗi Kim Tổng nhà ta rồi.

Liệu cách lấy lòng thế này có hiệu quả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam