Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp! Bốp! ( Tiếng vỗ tay  )
- Hay lắm
Tôi và hắn đều liền đầu lại nhìn
Là Thiên Thiên. Tôi cố thoát khỏi vòng tay tên kia chạy lại ôm anh
- Anh à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu
Thiên Thiên lắc đầu
- Tận mắt anh nhìn thấy rồi em không cần giải thích gì thêm đâu
Anh chạy ra ngoài.....
Tôi như chết lặng trước sự việc đang diễn ra,đầu gối tôi khụy xuống đất và khóc nức nở
- Tất cả là tại anh đấy anh mau cút đi..... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Hắn ta ôm lấy tôi
- Tất cả là tại anh.. Anh xin lỗi
Tôi liên tục đập vô người hắn
- Cút đi!!!! Cút đi
Anh ta đứng dậy lấy khăn bông choàng lên người tôi rồi lặng lẽ bước ra cửa

( ảnh minh họa nhân vật tôi)

10 giờ đêm 🌙🌙
Tôi ra cửa đứng hóng mãi nhưng chưa thấy Thiên Thiên về lòng tôi lại đau như cắt . Tôi đã gọi cho anh ấy bao nhiêu lần rồi nhưng đều không nghe máy.
Bỗng có tiếng bên ngoài tôi mở cửa ra
- A... A... Anh
Anh ấy gục vào ngực tôi người sặc mùi rượu nồng nặc
- Anh làm gì mà uống nhiều vậy hả vô em pha cho anh cốc trà gừng
Thiên Thiên níu tay tôi lại
- .......Anh đau
- Anh bị gì hả
Nhìn tay anh ấy đã rớt ra 1 đống máu
- Trời ơi. . ..a.  .anh.... Hức hức.... Anh à....
Tôi ôm chặt anh ấy nước mắt không ngừng rơi
- E.. m.... Em đau lắm anh à...... Em....
Thiên Thiên kéo mặt tôi lại hôn lên môi tôi
Nụ hôn đó thật ngọt ngào,có vị của hạnh phúc,một chút đau,một chút trách móc nhưng tôi nhận ra được tình yêu của mình đang dành hết vô nụ hôn này
Dứt môi anh ra tôi ngục zô lòng anh ấy
- Em xin lỗi anh...
Thiên Thiên mỉm cười xoa đầu tôi sau đó...... Bất tỉnh

Còn tiếp... Nhận xét phía dưới nha mọi người 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên