Chương 12 : Nguyệt Mãn Tương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Nguyệt Hồng đi tới hí lâu, hí lâu bên này là do một sa khách(1) ở Tây Bắc xây dựng, sân khấu tặng cho y, cũng không biết là từ năm nào tháng nào nghe y hát hí, âm thầm gửi tặng sân khấu, đáng tiếc không hiểu quy củ, cửa đài hướng về phía tây. Cửa đài hướng tây gọi là bạch hổ đài, trước khi phá đài không thể khai hí. Khăng khăng tặng lại, khế nhà ba ngày trước cũng đã đưa đến, tối nay không ra sân, sẽ là điềm không tốt.

Y có hơi phiền lòng, cùng người làm quệt thử mấy chỗ bụi bẩn, lại đến phía sau đài, quản gia đang mang rương dụng cụ cho vở diễn buổi tối. Vẫn là vẻ mặt rầu rĩ, nhìn giá binh khí ngay ngắn trên tường, vội vàng đi lên châm hương. Quay đầu lại vừa thấy Nhị Nguyệt Hồng, liền bước ra nghênh đón.

"Lần này phá đài không kịp, đương gia, ngài xem có cần thỉnh Bát gia tới giúp cho chúng ta một lời khuyên?" quản gia lau mồ hôi hỏi.

Nhị Nguyệt Hồng nhận lấy hương, đi tới trước bàn thờ, cung kính cắm xuống, vái ba vái, lẳng lặng nói: "Gã làm nghề phân âm dương, sân khấu gã cũng có thể quản?"

"Không phải những tiên sinh khác đều nói không có cách nào sao."

"Nhiều hơn ba đĩnh bạc, người người đều có cách." Nhị Nguyệt Hồng thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau sân khấu có một khu viện, phía sau viện là cửa sau, bên ngoài chính là bãi sông Tương Giang, lúc này đang là đầu tháng, ánh trăng rơi xuống lòng sông, có thể thấy thuyền câu tựa vào mé sông nghỉ ngơi.

Bên kia bờ sông, chính là bến tàu nhà mình. Lúc này đèn đuốc vẫn sáng choang, đầu người nhấp nhô, đều là dân chúng rời quê đi Tây Nam.

Trước kia trên phố đã có lời đồn, nhưng cũng cảm thấy người Nhật Bản đánh không tới nơi này, không ngờ rằng, trong nháy mắt ngay cả tiếng pháo cũng nghe được. Nhị Nguyệt Hồng lòng thích an tịnh, thay đổi đối với y mà nói là một loại hành hạ.

Y nghe tiếng nước sông đến hơi xuất thần, ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, chờ lấy lại tinh thần, trước đài đã vang lên tiếng ồn, báo hiệu có khách vào sân khấu, khách xem hí ở Trường Sa đều quen thuộc, giữa các hí khách với nhau cũng có lui tới không ít, vì vậy xốc lại tinh thần, không nghĩ ngợi nữa.

Quản gia trước đài bị tiếng ồn này làm giật mình một cái, tuy nói lấy tên gia đặt cho sân khấu, nhưng đánh chiêng sớm như vậy, bạch hổ đài cũng chưa phá, khiến lão sợ hết hồn. Vén rèm đi ra ngoài, chỉ thấy khách tới bốn năm bàn, mấy bàn khác đều là khách quen, nhưng trong hàng ghế phía sau, có đoàn người đều mặc áo da Tây Bắc, đội mũ Thát có thêu hoa văn dân tộc thiểu số, bên hông quấn roi ngựa, trong đó có một đầu lĩnh, ở trong mặc áo chẽn da báo tơ vàng, trên người treo lủng lẳng các loại dây chuyền to. Cũng không ngồi xuống, chắp tay sau lưng quan sát trên sân khấu, sắc mặt như đang cân nhắc, nói với thủ hạ: "Đồ phương nam mặc dù tốt, nhưng vẫn thấy chật chội, thực khó thở. Hí lâu ta xây tặng trông như màn múa rối, khó trách lúc ta tặng, Nhị Nguyệt Hồng mấy lần từ chối, thật vất vả mà, ta tới y cũng không tự mình ra ngoài đón ta."

Thủ hạ hô hô cười to, khiến khách những bàn khác đều nhìn sang với ánh mắt khác thường.

Quản gia vừa nghe xong, thầm nói đây chính là sa khách đã tặng hí lâu, lúc tặng đã từ chối nhiều lần, chỉ sợ là loại người phiền toái như thế. Lập tức dặn dò gã sai vặt mang dưa quả dâng lên. Lão cũng không phải hoảng, nếu như là hí lâu tầm thường, gặp phải loại hào khách này luôn kinh hãi run sợ, nhưng đây là địa bàn của Trường Sa Nhị Nguyệt Hồng, cho gã sai vặt lên thì còn có cách.

Thấy gã sai vặt lên rồi, bưng mâm quả cho mấy người rồi cúi chào, cũng không biết đã nói cái gì, mấy hào khách kia liền yên tĩnh lại. Sau khi trở lại quản gia hỏi hắn ứng phó như thế nào. Gã sai vặt nói: "Thưa quản gia, tôi nói với bọn họ Nhị gia đang tập luyện, hát xong mời bọn họ uống rượu, đến lúc đó hát hoa cổ cho bọn họ nghe."

Quản gia cau mày: "Thằng nhỏ này, Nhị gia làm sao có thể làm chuyện này. Hát hí xong rồi bọn họ lại ồn ào nữa cho xem."

Gã sai vặt nói : "Thưa quản gia, hí xong thì nói Nhị gia mời đi, tiểu nhân dẫn bọn hắn dọc theo bờ sông đi tới phía đông Nguyệt Mãn Giang, tiểu nhân phục vụ là được."

Quản gia than thở: "Ngươi cũng không nên lại tổn hại mạng người, Nhị gia không thích như vậy."

Gã sai vặt liếc mắt nhìn những hào khách kia, lạnh lùng nói: "Vâng, chỉ e việc này sẽ còn tái diễn, vừa rồi bọn họ nói, sân khấu này hướng về phía tây cũng là  vì bọn họ từ phía tây tới, đây là để Nhị gia cống nạp cho bọn họ. Một câu này, tôi nghe trong lòng bực mình."

Quản gia sắc mặt trầm xuống, cũng không đáp lại, chẳng qua chỉ dặn một câu: "Những người này cũng không cần thông báo cho Nhị gia." nói xong cũng trở lại hậu đài.

Nhị Nguyệt Hồng đã bắt đầu trang điểm, nhàn nhạt hỏi: "Ông và Trần Bì ở bên ngoài thì thầm gì vậy?" quản gia vội vàng nói không có gì, nghĩ thầm lần này diễn hí trên bạch hổ đài, Nhị gia là muốn cứng rắn áp chế, luôn là không ổn, hiện giờ đầu mối cũng nổi lên. Sợ rằng sau đó còn có chuyện. Vội đến dâng hương cho tổ sư gia.

Nhị Nguyệt Hồng vừa lên đài mở màn, cả sân khấu kể cả hành lang cũng ngồi chật kín, lúc Trương Khải Sơn tới, đã không còn chỗ ngồi, hắn xếp hàng xa xa phía sau, từ xa đã nghe thấy một cỗ mùi rượu, nhìn mấy sa khách hàng sau, thấy cả sảnh hoan hô, đã rất không nhịn được. Kiên nhẫn đợi đến cuối vở, nghe khách cáo từ lẫn nhau, quản gia từng bước từng bước tiễn khách. Trương Khải Sơn liền chen đến trước đài, nói với quản gia: "Báo với Nhị gia một tiếng."

Quản gia vừa thấy là Trương Khải Sơn, trong lòng cả kinh, thầm nói quả nhiên sẽ có chuyện, chưa kịp đáp lời, chợt sau lưng Trương Khải Sơn quất tới một roi, đánh vào mặt Trương Khải Sơn, Trương Khải Sơn hơi tránh sang, mặt vẫn bị xước một cái, rút ra đau điếng.

"Ngu ngốc, thứ tự trước sau có hiểu hay không?" áo tơ vàng kia giơ roi, "Cút sang một bên cho ông—". Nói xong định vung roi. Trương Khải Sơn xoay người , lạnh lùng nhìn gã, áo tơ vàng vừa thấy hứng khởi, roi vừa kéo. Thủ hạ cũng vây quanh .

___________________________________

(1) Sa khách: Là một nhóm người tích cực tham gia các hoạt động công ích. Bất kể hồi báo, bất kể được mất, không cầu khen ngợi, không cầu lo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro