Chương 26 : Kính rơi Tỉnh Yểm (*) , Bát Gà nhìn nhau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia vẫn nghe người ta nói qua, người đang ở thời điểm sợ hãi cực độ, chân sẽ như nhũn ra.

Tề Thiết Chủy vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, lúc này mặc dù đầu óc gã vô cùng tỉnh táo, có thể cảm giác được tất cả ngứa ngáy trên đùi, nhưng cả người một chút khí lực cũng không có, gã không ngừng bảo mình bò dậy, nhưng chẳng mảy may tác dụng – tay chân cũng sa vào trong đống sợi bông rữa nát và nước đen, vừa động đậy liền oạp ra bọt nước, ghê tởm đến da đầu rần rần.

Tay Tề Thiết Chủy vẫn là cứng nhắt giơ lên, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng khoảng cách không lớn, trước mặt ba bước là cái bóng treo ngược, đang từng chút từng chút thò đầu qua. Trong đầu gã hiện lên vô số lần: còn nhũn chân nữa là xong đời... nhưng trong nháy mắt lại thay bằng trống rỗng.

Đồng thời, gã ngửi thấy một mùi chua mãnh liệt, không khí nơi này lạnh như băng, lúc tiến vào, trừ vị mốc thường gặp, cũng không có những mùi lạ khác, nhất định là tỏa ra từ cái bóng trước mặt.

Sau chuyện đó Tề Thiết Chủy đã nghĩ, một khắc kia mình đã bị bóng đè, cái bóng kia từng chút từng chút đến gần, dần dần lộ gương mặt ra trước hỏa chiết tử, nhưng mắt gã lại không cách nào tập trung, không nhìn rõ đó là cái gì, hô hấp càng lúc càng khó khăn, gần như hít thở không thông.

Ngay tại một khắc kia, chợt có một thứ, rơi xuống từ trong bóng tối, nện một cái lên gáy gã.

Cái đập này khiến gã thất điên bát đảo, cũng lập tức tỉnh lại, quay đầu liền thấy thứ đập gã là kính thanh đồng của vị cao nhân kia, không biết vì sao rơi xuống, lúc này rớt ở một bên.

Trong lòng gã thả lỏng, cũng không biết có phải bố trí của cao nhân không, thả lỏng người run một cái đánh rơi hỏa chiết tử, trong nháy mắt toàn bộ không gian đen kịt một vùng.

Cái gì cũng không nhìn thấy, mồ hôi lạnh của gã rốt cuộc hoàn toàn túa ra, người liền có thể động đậy, dựa vào một chút bản năng cuối cùng, gã vọt tới bên trên cái vại có đạo động dưới đáy, nhấc chân nhảy vào.

Tựa như một miệng đại bác bắn ra, Tề Thiết Chủy trượt két một tiếng rơi xuống, bay lên không nửa giây, nặng nề té xuống trên cột chèo.

Như gã đoán, chân gã lập tức liền trẹo mạnh một cái, nhưng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hỏa chiết tử bên dưới đã tắt ngóm toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa nhỏ xíu ở đằng xa, là phó quan đi về phía trước điều tra. Tề Thiết Chủy lập tức bò dậy, khập khễnh vọt tới chỗ phó quan.

Bởi vì không nhìn thấy gì cả, bị đường sắt ngán chân té mười mấy lần, gã vừa kêu vừa đến gần phó quan, lại phát hiện phó quan đứng thẳng đơ ở đó, không quay đầu nhìn gã.

Tề Thiết Chủy không khỏi tức giận, chạy tới đưa chân của mình ra: "Phó quan, anh nhìn gì mà nhìn, mau nhìn xem chân của Bát gia tôi, lần này tất cả chuyện không may với Bát gia đều phải thanh toán."

Phó quan không quay đầu lại, mà nhìn thẳng về phía trước, tựa hồ bị thứ gì mê hoặc, Tề Thiết Chủy cũng nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy đây là một đường sông dưới lòng đất cực lớn cao chừng sáu bảy người, để gia cố đường hầm, bốn phía đều dùng ván gỗ chống đỡ, cho nên phía trên đường sông có rất nhiều xà ngang, trên xà ngang, gã nhìn thấy vô số người, chết treo ở trên đó, thi thể bị dây kẽm siết cổ chết, xương cổ gãy lìa.

Xà ngang kéo dài một đường, nhìn không thấy điểm cuối, thi thể cũng một đường kéo dài, nhìn không thấy tận cùng. Giống như vô số oan hồn, treo ở giữa không trung.

Hỏa chiết tử chiếu không xa đến như vậy, chỉ có thể nhìn thấy từng tầng từng tầng bóng đen vô cùng mơ hồ.

"Những người này đều là thợ đào mỏ phụ cận nơi này, tất cả đều bị treo cổ." phó quan lạnh lùng nói: "Thi thể cũng đã khô, hẳn đã nhiều ngày."

Tề Thiết Chủy nhìn đến ngây người, gã đồng thời chú ý tới, đầu kia của sợi tơ đỏ đã xuất hiện, tơ đỏ, lại đã thắt lên cổ phó quan. Chỉ là bên trên không có móng tay phụ nữ.

Gã nhíu mày khó hiểu muốn tiến lên nhìn cho kỹ, lại bị vướng một cái. Cúi đầu thấy dưới chân là đường sắt gỉ sét, được xây dựng mười phần kỹ lưỡng, một chút cũng không giống tu bổ tạm thời, gã lập tức lại nghĩ tới chân mình, liền hốt hoảng nói: "Tôi còn chưa có chết, chân của tôi, trước lo cho cái chân của tôi đã."

Phó quan quay đầu lại nhìn gã, phó quan vừa động đậy Tề Thiết Chủy liền thuận thế ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong nháy mắt đó toàn bộ tóc gáy của Tề Thiết Chủy đều nổ tung, gần như vừa mới oái một tiếng, gã phát hiện đó không phải là mặt của phó quan, mà là khuôn mặt của con chồn.

Gần như trong nháy mắt, Tề Thiết Chủy xoay người điên cuồng chạy trốn, cũng không quan tâm đến phương hướng nữa, chạy đến không kịp thở. Đến khi chạy hết nổi mới ngừng lại.

Cả người lạnh như băng, quần áo ướt đẫm gần như đóng băng, xung quanh một vùng đen kịt. Gã vừa sờ liền phát hiện dưới chân vẫn là đường sắt.

Gã lập tức đánh hỏa chiết tử, xem thử chân mình, thở hổn hển thầm nghĩ vừa rồi xảy ra chuyện gì, quay đầu lại tìm ánh lửa của phó quan, phát hiện trước sau đều không có bất kỳ ánh sáng nào, gã không biết đã chạy đến nơi nào.

Cẩn thận nhớ lại, phát hiện trí nhớ lại mơ hồ, vừa rồi trong nháy mắt đó chính gã cũng không thể khẳng định, Tề Thiết Chủy ngẩn người, thầm nghĩ chẳng lẽ là nhìn nhầm rồi, giơ hỏa chiết tử đi về phía trước, vừa nhẹ giọng hô: "Phó quan?"

Đi chưa được mấy bước, sau lưng có người đi lên thổi tắt hỏa chiết tử, che miệng gã lại, kéo vào trong góc. Tề Thiết Chủy đã muốn xù lông bất động, bị lôi đi như cá chết, liền nghe thấy tiếng phó quan nói bên tai: "Bát gia, xin lỗi."

Tề Thiết Chủy vừa nghe là phó quan, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói chuyện, chợt sau gáy rung lên, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, Tề Thiết Chủy mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền chậm rãi ngửi thấy mùi súp chua cay nồng đậm, mùi thơm của ớt từng đợt từng đợt lan tới. Gã mở mắt nhìn thấy nóc phòng, ngẩng đầu ngồi dậy, Trương Khải Sơn ngồi một bên. Nơi này tựa hồ là trong một nhà sàn Miêu tộc, phó quan và Trương lão Quan đang nấu đồ ăn.

Bên ngoài ánh nắng sáng sủa, gã chầm chậm, muốn bò dậy, mới phát hiện người mình bị trói gô lại.

"Phật gia, Phật gia, các người đây là muốn đem tôi đi nấu sao? Tại sao lại trói tôi? Tôi làm sao ra được? Phó quan đâu?" Tề Thiết Chủy hỏi, Trương Khải Sơn quay đầu, lạnh lùng nhìn gã, cũng không nói gì, phó quan yên lặng bắt một con gà từ ngoài phòng đi vào, đặt trước mặt gã.

Tề Thiết Chủy mặt đối mặt con gà, cũng cảm thấy không giải thích được.

Chú thích:

(*) Yểm: bóng đè

==============================

Ngoài lề tí~ mấy bạn Trung dễ thương vờ cờ lờ luôn, mới hôm qua hôm nay có fanart lão Bát người in đầy dấu tay phó quan😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro