Ngoại truyện : Trần Bì A Tứ chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Thân

(không có hình thuyền nương lấy hình Vân Thái đỡ😀 )

Truyền thuyết về Bảy Hỉ, ở trong Lão Cửu Môn vô cùng nổi danh, đến Hán Khẩu cũng quả thật còn có thể tra được một ít chuyện Bảy Hỉ tú tài năm đó, vậy mà thật thật giả giả, đã vĩnh viễn không cách nào kết luận, nhưng Trần Bì năm xưa mở sạp, giơ chiêu bài trăm văn giết người, ở Vũ Hán vẫn còn rất nhiều người nhớ. Chỉ nói năm đó lúc ban đầu Trần Bì bày gian hàng, người đi ngang qua đều cho rằng bị điên, không những không ai hỏi thăm, còn thường có người chỉ trỏ cười nhạo.

Trần Bì chỉ nhớ ánh mắt của Bảy Hỉ trước khi chết, cảm thấy Bảy Hỉ hẳn không giống người thường, thường nói mình hẳn là gặp được quý nhân, bất đắc dĩ gặp Trần Bì, không phải là người hữu duyên, cũng chỉ có thể điểm hóa đến thế thôi.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Trần Bì câu cua sống qua ngày, buổi tối đến chợ bày sạp giết người, tiểu quỷ bên bờ sông vẫn theo lệ tới quấy rối, cũng không hề cảm thấy thiếu một người, người nghèo mệnh hèn, xem ra thật là như thế. Trần Bì cũng không để ý, một ngày lại một ngày trôi, Hán Khẩu bắt đầu vào đông, cua liền gần như câu không được, quân cảnh giới đầy thành, cũng không dám trộm cắp cướp bóc, Trần Bì liền đến bến tàu, tìm một chút việc cực khổ muốn sống qua mùa đông.

Lúc này vẫn như cũ không có ai ghé hắn, hắn không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi, Bảy Hỉ có phải chẳng qua là trước khi chết nói khùng nói điên hay không.

Một ngày này, hắn rúc bên Triều Lô, sưởi ấm đến ngẩn người, tấm ván một trăm văn giết một người cũng không trân quý như trước nữa, lót ở dưới mông, chữ phía trên cũng mòn vẹt rất nhiều, chợt trên đầu đau nhói, bị người dùng đá chọi trúng. Mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy một thằng nhỏ, nước mũi lòng thòng, đang dùng đá ném hắn.

Hắn mới nhìn sửng sốt một chút, hắn nhận ra cái mặt vô biểu tình kia, là thằng Thân ngốc lúc trước hắn đá xuống nước. Tiểu quỷ này lại chưa chết. Hơn nữa còn mập ra.

Trong nháy mắt hắn ngẩn người, hai hòn đá của Xuân Thân hung hăng trúng vào đầu hắn, đánh hắn mắt nổ đom đóm. Một khoảng thời gian không thấy, thằng ngu này ném đá càng trở nên thuần thục thêm. Trần Bì lấy ra một hòn đá, đứng lên, Xuân Thân lập tức xoay người chạy trốn, trốn sau lưng một hán tử to con.

Hán tử to con đó ngẩng đầu nhìn Trần Bì, hai lông mày dáng dấp tương tự Xuân Thân, không phải là phụ thân thì là thúc phụ các loại. Hai người nhìn nhau một cái, tráng hán cũng không nói gì, chỉ đứng chắn trước mặt Xuân Thân.

Người kéo thuyền ở Trường Giang vô cùng hung hãn, hơn nữa còn đoàn kết, Trần Bì theo bản năng lui về sau một bước, sát tâm trong lòng lại trỗi dậy, nhưng hắn lập tức trông thấy quân cảnh trên bến tàu cách đấy không xa.

Trần Bì sực nhớ, người nọ là một trong những đốc công ở bến tàu, người trên bến tàu cũng nghe về gã, hiện giờ việc hàng hóa quân đội ở bến tàu vô cùng bận rộn, nếu như mình bước tới đánh nhau với gã, nhất định là tự mình xui xẻo, làm lính sẽ không bắt đốc công, mình nhiễu loạn hậu cần quân sự, là mất đầu đấy.

Hắn trợn mắt nhìn Xuân Thân một cái, rụt trở về, an ủi mình: bây giờ mình giết người có hạn, giết người không lương nếu như không phải là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không nguyện ý làm. Đầu mùa xuân năm sau đừng để cho mình nhìn thấy đi, không thấy thì chuyện cũng bỏ qua.

Có điều tiểu quỷ này cũng coi như cứng mệnh. Trần Bì nhìn người hán tử kia vỗ vỗ sau cổ Xuân Thân, Xuân Thân liền chạy về phía đê sông. Chạy đến bên một chiếc thuyền, thuyền là kiểu thuyền câu nhỏ trên sông, có một cô gái bế nó lên thuyền. Hiển nhiên đây là một nhà dân ở bên bờ sông kiếm ăn, xuân hạ thu ở trên sông bắt cá, mùa đông liền kéo thuyền. Người một nhà khẳng định cũng sống ở trên thuyền.

Bây giờ thủy phỉ ngang ngược, những người này cũng chỉ có thể sống gần bờ, mượn quân đội ở bến tàu bảo vệ mình .

Trần Bì nhìn nữ nhân xa xa ôm Xuân Thân, hắn đột nhiên phát hiện, đây không phải là mẹ Xuân Thân, hẳn là tỷ tỷ của Xuân Thân, tiểu cô nương tầm tầm 18 tuổi, dáng vẻ mảnh mai ôn thuận, cô nương ở Hán Khẩu phần lớn chân dài, quanh năm vào nước, 18 còn trẻ, có một vẻ xinh đẹp đặc biệt của thiếu nữ. Hiếm thấy là cô nương này hàng năm ở trên thuyền gió thổi nắng phơi, người lại trông rất trắng, hai cánh tay giống như ngó sen, thật khiến người nhìn muốn chặt ra làm gối đầu.

Không tự chủ được, Trần Bì trước tìm sống sau thu lợi, liền kéo chiêu bài của mình, đến bên bờ chỗ nàng neo thuyền, tìm cây ngồi xuống, nhìn cô nương kia ra ra vào vào, Trần Bì nhìn chằm chằm bắp chân của nàng, tinh tế cân xứng, bước trên boong thuyền giống như khiêu vũ. Trần Bì sờ sau cổ mình, đã thấy có một loại cảm giác kỳ quái, trong lòng có chút phiền não. Cảm giác không sai biệt lắm những lần hắn giết người, nhưng lại không phải là sát tâm.

Xuân Thân lòng thòng nước mũi đứng ở đầu thuyền, ngơ ngác nhìn Trần Bì, nó cũng không sợ Trần Bì, cô gái không ngừng làm việc, thỉnh thoảng ắt xì khiến hắn tỉnh ngủ. Thường xuyên qua lại, cô gái cũng nhìn thấy Trần Bì.

Cô gái ngừng việc trong tay, con gái nhà nghèo nhà có rất nhiều chuyện hiểu sớm, vừa thấy Trần Bì nhìn chằm chằm vị trí cổ và cổ áo mình, sẽ dùng giọng Hán Khẩu mắng: "Quỷ bỉ ổi. Ngươi nhìn cái gì, cha ta trở lại móc mắt ngươi."

Trần Bì vẫn như cũ nhìn nàng chằm chằm, cô gái liền giận: "Nhìn nhìn nhìn nhìn, về nhà nhìn mẹ ngươi ấy." cầm mái chèo lên liền tát nước bên thuyền, nước văng lên người Trần Bì.

Trần Bì vội vàng né tránh, nhìn cái cổ trắng mềm của cô nương, nóng nảy trong lòng càng thêm nặng, hắn đứng lên, chống chiêu bài, nhìn thẳng vào mắt cô gái, lại không biết bây giờ làm sao mới được. Cô gái cũng hùng hổ nhìn hắn. "Nghe thấy không, ngươi cút ngay khỏi bờ thuyền của ta."

Trần Bì lạnh lùng nói: "Ta bày sạp, thuyền là của cô, bờ lại không phải của cô, cô đi mà đánh thuyền ra chỗ khác, chớ cản trở ta xem phong cảnh."

Cô gái liền cười: "Tên xin cơm như ngươi vãi cả bày hàng gì chứ? Xin cơm còn phải bày sạp? Ma nào ghé ngươi."

Trần Bì chỉ chiêu bài: "Một trăm văn tiền, giết một người. Gian hàng giết người."

Cô gái một mái chèo vỗ vào trong nước, lại tung tóe khắp người Trần Bì, nước sông mùa đông lạnh như băng, rét khiến Trần Bì run một cái. "Chờ ta cha trở lại trừng trị ngươi, vãi cả đồ bệnh thần kinh." nói xong kéo Xuân Thân vào khoang thuyền, rèm cũng thả xuống.

Trần Bì vỗ vỗ nước trên người, nước lạnh văng ra, cái loại nóng nảy trong lòng hắn chợt dịu xuống ngay rất nhiều, hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện không thấy nữ hài tử kia, lại thấy tiếng người ở bên cười nhạo, nhóm kéo thuyền đều đã xong việc đang về nhà, chỉ đành phải hậm hực khiêng chiêu bài lên.

Ở trong thuyền, cô gái kia nấp ở mũi thuyền, nhìn Trần Bì rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần .

Dưới trời chiều, Trần Bì cà lơ phất phơ đi xa, cô gái thật ra thì sớm đã nghe về Trần Bì, cha bảo thấy người này nhất định phải tránh xa một chút. Ở Sa Hồ qua một mùa hè, rất nhiều người liền nói Trần Bì này là một nhân vật hung ác. Bây giờ nhìn lại, người này thật ra có bệnh ở đầu.

Thế nhưng ở tuổi cô gái mà nói, Trần Bì này nhìn lại, là người không giống dân kéo thuyền. Nàng nhìn mấy lần, kéo kéo nút cổ áo, nghĩ đến ánh mắt của Trần Bì nhìn mình, không khỏi đỏ mặt lên.

Đi tới trong thành, Trần Bì cả người bị tạt nước sông, cũng không muốn bày sạp nữa, kéo tấm ván đến một sạp phá lấu, tìm mấy khối đá dựng đứng lên, kê ván, hai văn tiền làm một chén đầy nước, cho thêm ớt rồi hì hục ăn. Ớt đỏ bên dưới nước dùng, ăn đến đầu hắn đầy mồ hôi. Cả nước dùng cũng uống không thừa một giọt. Lại dùng một văn tiền sang bên cạnh tắm một phát, một văn tiền cuối cùng, buổi tối sẽ vào trong miếu chọi gà.

Ngâm mình ở trong phòng tắm, hắn suy nghĩ chuyện của mình, đã cảm thấy sinh lòng buồn bực, loại phòng tắm bên bờ sông này toàn là culi, thay phiên chà lưng cho nhau, gió sông bốn phía cũng có thể thổi tới. Nhớ tới thuyền nương nhỏ trên thuyền, cái cổ trắng nõn kia, bắp chân uyển chuyển như rắn. Nóng nảy lại dâng lên, đành phải đứng lên đến cái lỗ hổng gió lùa của nhà tắm. Liền phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn nổi lên phản ứng.

Nhìn ra ngoài lỗ, trên mặt sông bên ngoài đèn thuyền chài đã thắp lên lốm đốm, bờ bên kia khói sóng lưu chuyển, chuyện Bảy Hỉ nói, lúc nào mới có thể ứng nghiệm?

----

Mấy ngày nay gió cấp ba, hai ngày không có update. (hình như không liên quan mấy, được rồi, là phá giới uống rượu, xấu hổ xấu hổ)

Hôm nay nhiều hơn một chút.

Trần Bì A Tứ viết không tốt, thử tìm chút cảm giác.

================================

Ây chù u~ Tiểu A Tứ nhà tôi trúng tiếng sét ái tình rồi😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro