Phiên ngoại : Trần Bì A Tứ chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klq nhưng mình đăng nhầm chương 10 và 11 trước , mong mấy bạn bấm ra và tìm ngay sau phía dưới chương 11 để tìm chương 9 , thanks 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Trần Bì ở bãi gà xem một ngày một đêm, một đồng tiền cũng không đổ vào, hắn đang đợi con Sát Tần Hoài kia đi ra, nhưng hôm đó Sát Tần Hoài không ra sân, hắn rốt cục cũng chết lặng, mua chút rượu, lại đi đến bên ngoài trướng đằng sau chuồng gà, từ xa xa nhìn vào trong, "Sát Tần Hoài" bị khóa trong lồng gà chọi bằng gỗ đỏ khắc hoa, lồng gà này cao cỡ nửa người, trên đỉnh có hai cái
móc đòn gánh, lại trông như một cái kiệu. Xuyên qua trướng, Trần Bì lạnh lùng nhìn con gà chọi này, con gà cũng lạnh lùng nhìn hắn, không hề sợ hãi. Hai bên có mấy tên hầu gà đang dùng dao cắt thịt dê, con gà được cho ăn thịt. Thấy Trần Bì đến gần, cũng dừng tay lạnh mặt nhìn hắn.

Trần Bì chỉ đành quay đầu, yên lặng đi, hắn khởi động cánh tay, đến bờ đê ngồi một hồi.

Trời sáng dần lên, thuyền câu bắt đầu làm việc, một nhà Xuân Tứ sau khi chết, trên sông lại thái bình mấy ngày. Luôn cảm  thấy là yên tĩnh trước cơn giông. Phần lớn thuyền câu lại bắt đầu từ trong hồ trở lại sông.

Trở lại phòng tắm. Trời đã sáng, Xuân Thân nằm trên bậc thang ngủ thiếp đi, ngoẹo đầu dựa vào vách tường, chén rơi ở bên cạnh, trong chén có một ít cơm thừa đồ ăn thừa, Trần Bì cầm lên, thấy bên trong rất cẩn thận ăn nửa chén, còn giữ nửa chén, bên trong còn có nửa cái bánh bao. Hiển nhiên Xuân Thân không dám ăn hết, vẫn đang đợi hắn trở lại.

Cơm đã có vị thiu, Trần Bì đảo tới đảo lui ở trong, vẫn không có một văn tiền, lại sờ túi Xuân Thân, sờ lên sờ xuống, trong túi không có gì cả.

Trần Bì lạnh lùng nhìn Xuân Thân đang ngủ say, trong lòng tức giận không cách nào nói nổi, hắn vứt hết cơm thừa trên đất, chợt giơ tay lên liền muốn đập Xuân Thân cho tỉnh.

Nhưng hắn nghĩ một chút, lại hạ tay xuống, hắn suy nghĩ mục đích của mình là cái gì, hắn không chờ được nữa. Hắn nghĩ đến con Sát Tần Hoài, oán hận mình chưa từng có một con gà ra hồn.

Hắn từ trong túi tiền móc ra một văn tiền, ném vào trong chén Xuân Thân, sau đó đi vào phòng tắm.

Nhưng đi mấy bước, hắn lại lui ra ngoài nhìn trời.

Hắn cảm thấy Bảy Hỉ đang ở trên trời nhìn xuống, trò này không thể dùng. Bảy Hỉ tú tài quản lý tài vật, tuyệt sẽ không bỏ sót một văn tiền này.

Hắn chán nản vượt qua Xuân Thân, cầm tiền trở lại, mấy ngày liên tiếp nhìn xem đánh bạc đã làm mòn lệ khí trên người Trần Bì, hắn rúc vào một góc nhỏ, mệt mỏi rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngày mai là ngày cuối cùng, hắn tự nói với mình, ngày mai bất kể xảy ra chuyện gì, một trăm văn cũng phải tới tay.

Lúc Xuân Thân tỉnh lại, Trần Bì đã ngủ như chết, Xuân Thân thấy cơm thừa đổ một bên, nhặt nửa cái bánh bao lên, lại tự bẻ thành hai nửa, mình ăn một nửa, nửa kia, nó nhìn Trần Bì, đặt bánh bao lên ngực Trần Bì đang ngủ say. Cầm chén lên khập khễnh đi ra ngoài.

Không khí buổi sáng đặc biệt mát mẻ, Xuân Thân híp mắt, bưng chén đi vào chợ. Rất nhiều cửa hàng đang lục tục mở cửa.

Hàng gạo ở thành đông đã đóng cửa, lão bản chạy nạn đến Tây Bắc, hôm nọ là ngày làm ăn cuối cùng trước khi ông ta đi, còn dư lại một chén đậu hủ cho Xuân Thân, Xuân Thân thật ra thì cũng không hiểu, thói quen của người ta là như vậy, một cái chén xin cơm nếu như đầy, mọi người sẽ cho là nó không cần bố thí nữa. Hơn nữa mọi người sẽ cho rằng, một tên ăn mày nếu như tham lam, là điều ghê tởm.

Xuân Thân đi giữa đám người, giơ chén, không có ai nhìn về phía nó, nó đi dọc đến đầu phố, lại đi ngược về.

Xuân Thân ngồi ở cửa hàng gạo, cầm chén đặt ở dưới chân, nhìn những người đi đường trước mặt, quần áo của nó quá mỏng, khắp chân đều nứt da. Chỉ có thể co rúm lại.

Nó ngơ ngác nhìn, đến khoảng trưa, gian hàng bánh bao đối diện cũng dọn tiệm, lần này không ai cho nó bánh bao. Hôm nay khí trời lạnh không ít, chủ sạp bánh bao có con gái nhỏ, đã mặc áo bông đỏ. Xuân Thân nhìn bé, bé cũng nhìn Xuân Thân.

Khí trời càng ngày càng lạnh, trời âm u đi.

Nó rúc đôi tay nhỏ bé vào trong ống tay áo, co thành vòng cung. Đang ngẩng ngơ, nó chợt cảm thấy một bóng người ngồi xuống.

Nó dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đại hán cởi trần, da đặc biệt trắng, ngồi bên cạnh nó.

Đại hán hình như hoàn toàn không sợ lạnh, ở trong gió lạnh hít vài ngụm khí, y cúi đầu nhìn Xuân Thân một chút, chậm rãi nói: "Nha tử, lần trước lúc ta lên thuyền các người chơi, quên mất một thứ đồ, cờ của ta đâu?"

Xuân Thân cả người phát run, nó lập tức nhận ra được, người này chính là pháo đầu đã giết cả nhà của nó.

"Tìm được mi thật không dễ dàng, ta cũng là nghe người ở bến tàu nói, còn có một thằng nhỏ, gặp may, đương gia nhà chúng ta nói, cờ miễn thuế một mặt là một mặt, nếu người đã không còn, cờ phải cầm về, nha tử, ta lên thuyền mi xem rồi, không thấy cờ đâu. Có người nhìn thấy mi cầm đi." pháo đầu sờ sờ tóc Xuân Thân. "Nha tử ngoan, trả lại cờ cho ta, liền được đi gặp cha mẹ, có được hay không?"

Xuân Thân rét run cả người, nó ngơ ngác nhìn pháo đầu, không nói gì.

Pháo đầu cầm chén của nó lên, thả vào trong tay nó, sau đó liền định ôm nó lên.

Xuân Thân lập tức lùi lại ngẩng đầu lên, không để cho y ôm, người xung quanh cũng ngừng lại, nhìn pháo đầu lôi Xuân Thân.

Pháo đầu nhìn chung quanh, có chút mất kiên nhân, nhưng y vẫn không buông tay, y ngồi xổm xuống, lấy ra một văn tiền, thả vào trong chén. "Nha tử ngoan, ngoan ha, đi với bá bá nào."

Xuân Thân cứng đờ tại chỗ, nhìn một văn tiền ném vào trong chén, nó nhìn chằm chằm nhìn đồng tiền nằm yên, do dự một chút, nó thò tay bắt lấy, vừa mới thả lỏng, nó liền bị pháo đầu bế lên, đi về phía đê sông.

Xuân Thân nằm trên vai pháo đầu, không giãy giụa, nó nhìn đường cái xa dần, mọi người nhìn bọn họ mấy lần, lại lần nữa quay đầu đi tiếp. Không ai thèm để ý nữa .

Xuân Thân chỉ nắm một văn tiền kia, tựa như nắm hy vọng duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro