Phần 15: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe lao vun vút trong đêm để đưa người về. Cậu ngồi trong lòng anh thút thít khóc, anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng an ủi

" Ngoan, Can. Mình về đến nhà rồi...về đến nhà rồi..."

" Ưm...hức...hức"

Tiếng khóc cứ như nhát dao đâm vào tim anh một cách đau đớn, Can khóc mãi khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi trong lòng anh vì quá mệt. Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự, anh đưa cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận, ân cần vuốt mấy sợi tóc che mặt cậu qua hai bên

" Can, em ngủ ngoan nhé mọi việc anh xử lí xong sẽ về với em "

Tin cúi xuống hôn nhẹ lên trán Can. Anh đi xuống nhà, kêu quản gia gọi điện thoại bảo bác sĩ riêng đến khám cho Can. Một mình anh lái xe đến Địa Ngục

Trong căn phòng tăm tối đầy mùi ẩm mốc hòa lẫn mùi máu tanh tưởi, có một người đàn ông đang phải nằm dưới đất với khuôn mặt bị biến dạng. Hắn bị dày vò đến sống dở chết dở. Tiếng giày *...Cộp..cộp..cộp...* phát ra ngày càng tiến đến gần căn phòng. Hắn run rẩy sợ hãi chui lẩn vào góc phòng nhưng nào được, một cánh tay đã nhanh chóng lôi hắn lại. Giọng nói thì thầm lạnh lẽo phả vào lớp thịt trên mặt hắn

" Đi đâu thế? Sao không trả lời? HẢ "

Một nhát kiếm chém thẳng xuống đôi chân của hắn đứt lìa, không một động tác thừa. Máu chảy ra lênh láng nhuốm đen cả một vùng

" À còn tay nữa. Cái tay này cũng phải chặt nốt vì đã làm em yêu của tao bị thương "

Nhanh nhẹn vung một nhát dao nữa một cánh tay đứt lìa, máu bắn tung tóe khắp nơi văng lên cả người anh. Còn lại chỉ là tiếng ú ớ rồi tắt hẳn. Anh vứt thanh kiếm xuống nền đất, bước ra khỏi phòng. Vẫy Mark lại gần đưa cho chùm chìa khóa. Cậu biết phải làm gì nên anh cũng không nói nhiều nữa. Cất bước đi nhanh ra khỏi nơi tăm tối ấy, vứt bỏ lại khuôn mặt lạnh băng như xác chết. Tin lên xe chạy thẳng một mạch về nhà.
  Căn phòng mở ra, một thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ trên giường, gương mặt không chút dính bụi trần nhưng giờ lại sưng lên một chút vì anh. Cậu đã phải chịu trận đòn mà đối với cậu đó là sự đau đớn nhất. Tin tự trách bản thân mình đã không bảo vệ cậu thật tốt. Nắm chặt bàn tay, đi thật nhẹ nhàng đến bên giường cậu, ôn nhu nhìn cậu, vuốt ve khuôn mặt tựa như thiên thần của cậu. Bác sĩ nói cậu bị trầy xước ngoài da và bầm tím vài chỗ, chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc chăm chỉ sẽ mau khỏi. Điều đó là Tin đỡ lo phần nào.

_________ 6 ngày 6 đêm chăm vợ ______
___của ngài Tin Phiravich gét gô ✌__

Ngày 1

Can mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu vẫn còn đau. Nhìn quanh phòng cậu cất tiếng gọi Tin. Cửa phòng ngay lập tức mở cái *Rầm* Tin hớt hải chạy vào, anh vội vàng đỡ Can ngồi dậy ân cần lo lắng lấy nước cho Can, sau đó lại bế cậu đi tắm rửa, thay băng vết thương, bôi thuốc tất cả đều do một tay Tin làm. Can mệt nên cũng chẳng vận động nhiều cứ đu trên người Tin như gấu koala, mặc anh chăm sóc. Can bây giờ đang ngồi tận hưởng bên cạnh Tin xem tivi, đúng lúc kênh đang chiếu phần tin tức về vụ án ông trùm buôn ma túy lớn nhất Thái Lan đang mất tích và có nghi vấn hắn đã chết. Tin vội cầm điều khiển tắt tivi đi, quay sang vuốt tóc Can nói

" Can nằm nghỉ đi nhá. Anh xuống lấy đồ ăn lên cho em "

Tin vừa xoay đi thì bàn tay Can vội níu lại

" Tin, người trên tivi vừa nãy là người hôm qua đúng không? "

Tin xoa đầu Can trấn an

" Không sao, mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa hết rồi, đừng lo bé yêu "

Tin hôn nhẹ lên trán Can, rời khỏi phòng để đi lấy đồ ăn cho cậu. Bữa ăn trôi qua khá ngon vì toàn món cậu cậu thích.
Vì bị thương nên Can được xin nghỉ học 1 tuần. Nhóm chat của cậu cứ rung lên liên hồi vì tin nhắn của Techno và Pete

Pete: ^Can sao lại nghỉ lâu vậy?^

Techno: ^ Mày không đi học thì không ai chép bài cho mày đâu^

Pete: ^ Can bị thương nặng lắm không zậy^

Techno: ^ Kể rõ xem vì sao mày lại bị thương đi, Can^

Can: ^ Chúng mày cứ bình tĩnh khi nào đi học tao sẽ kể^

Can: ^ Bài tập tao nhờ Pete chép hộ ^

Techno: ^ Mau khỏe đi, để nhanh kể cho tụi tao nghe đấy, thằng Khỉ ^

Pete: ^ Chúc Can mau khỏe nha 😘 ^

Can: ^ ừ ờ ok ok ^

Haizzz thiệt là mệt với đám bạn mà. Can đành đi ngủ để chờ đến lúc Tin đi làm về.

Ngày thứ 2

Sáng nay Can dậy cũng không phải đụng vào bất cứ cái gì vì tất cả đều tự tay Tin làm cho cậu. Đánh răng, rửa mặt, tắm táp gì cũng là Tin làm. Đồ ăn phải do Tin nấu, Can chỉ cần ngồi yên vị trong phòng, thư giãn.

Ngày thứ 3

Giống ngày thứ 2 =)))

Ngày thứ 4

Một ngày mới lại bắt đầu, vết thương của Can đã bình phục gần như hoàn toàn nên Can đã xin Tin rằng mình muốn đc xuống nhà ăn sáng

" Tin, anh cho em xuống nhà ăn sáng đi mà, nha P'Tinnn~ "

Tin nhất quyết không cho vì cậu đi xuống có va vấp vào đâu thì thật sự anh sẽ rất xót

" Không được, Can "

" Ưmmm, không chịu đâu Tin, anh cứ không cho em đi lại thì chắc em bị liệt mất. Hừ "

Can phụng phịu, chỉ xuống nhà ăn cơm thôi chứ có gì đâu mà cũng không được. Cứ làm như đang ở trong cung cấm ấy.
Tin lại gần dỗ dành thì bị Can đẩy sang một bên tí ngã. Thấy con mèo này đã xù lông khó chịu với anh, thôi thì đành phải chiều theo ý ẻm thôi. Vậy là bữa trưa hôm đấy Can đã được ăn ở bàn ăn một cách ngon lành, còn ai kia thì chỉ cười khổ.

Ngày thứ 5

Can đã hoàn toàn bình phục nên muốn rằng mai sẽ đi học luôn. Can lại tiếp tục năn nỉ ỉ ôi 365 kế với Tin và cuối cùng thì Tin nói

" Không "

Can lập tức xụ mặt xuống, nhưng lần này Tin lại nhìn Can với ánh mắt gian tà

" Nếu em thật đã khỏe lại thì phải để anh kiểm tra xem có thật không? Hửm "

Tin bắt đầu có những đụng chạm ko đứng đắn với Can nhưng nhanh chóng bị Can đẩy ra, nói

" Ờ thì chưa khỏe, mau bỏ cái tay thối nhà anh ra "

Tin bật cười thành tiếng, anh chỉ dọa vậy cho cậu sợ thôi chứ anh nào dám làm gì vì lo cậu vẫn còn yếu. Can cầm điện thoại lên nghịch một lát lướt ig, facebook rồi vào đọc tin nhắn nhóm bạn. Hai đứa nó đang định mai sẽ đến nhà Can để làm bài nhóm. Ơ nhưng mà nhà bị nổ mất rồi còn đâu, nên Can đành bảo bọn nó đến nhà Tin. Và đương nhiên rằng Tin sẽ đồng ý, còn bảo sẽ nói quản gia chuẩn bị đồ ăn ngon để đãi bạn Can. Và thế là 2 người ôm nhau ngủ ngon giấc trong chiếc chăn bông ấm áp.

Ngày thứ 6

Can tỉnh dậy thì đã ko thấy Tin đâu. Chắc có thể anh đã đi làm. Can đi đánh răng rửa mặt và xuống nhà vì Pete và Techno đã nói rằng sắp đến nơi rồi. Vừa xuống nhà, cậu chợt thấy Tin đang ngồi cùng Kla thảo luận gì đó. Can tiến đến chào hỏi thông thường

" Sawadikhap "

Kla cũng vái chào lại Can

" Sawadikhap chị dâu "

Nghe thấy từ ' chị dâu ' Can có chút bất ngờ sau đó là ngại ngùng mà cười trừ. Tin liếc mắt nhìn Kla cảnh cáo. * Tínggg tonggg * tiếng chuông cửa vang lên, quản gia ra mở cửa và

" Can, Cantaloupe, Cantaloupe mày đâu rồi "

Tiếng của Techno vang lên oang oang đằng sau là tiếng Pete chen vào nhỏ nhẹ

" Techno, cậu nói nhỏ thôi "

Vừa thấy mặt Can, Techno tiến đến nắm lấy tay Can định kéo cậu đi

" Mày đi theo tao, sao mày lại ở đây, mày có biết mấy người ngoài kia đáng sợ thế nào ko "

Can đập vào đầu nó mấy cái đau điếng

" Cái thằng quần này, mày điên à. Chả có tì dì duyên dáng cả, bất lịch sự. Hừ "

Lúc này Techno mới để ý nhìn xung quanh. Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu xin lỗi. Ủa nhưng mà người kia nhìn quen quen nhờ. A có phải là...

" A Xin chào, bé thỏ "

Kla lên tiếng chào cậu, lại còn vẫy vẫy tay lại, điều này khiến mọi người đứng hình mấy vài giây. Mặt Techno lúc này đỏ hơn cả quả cà chua chỉ có thể lí nhí bảo Can dẫn lên phòng. Pete lễ phép vái chào rồi cũng lên phòng cùng hai người.
Tin nhìn Kla với ánh mắt khó hiểu, nhưng anh nào để ý đến Tin, anh đang bận nhìn bé thỏ của anh rồi

_____________________________________

Ây za cũng lâu lắm rồi tui mới ra chap mới đấy nhờ. Dù có ra lâu nhưng ko drop nên mn yên tâm theo dõi truyện nha. Vẫn câu nói quen thuộc...

I LOVE U CHU CÀ MO 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro