Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lăng và Lâm Hạ Thấy Từ  Vân bước  vào không  khỏi  ngẩn  người * hốc  mắt  cũng bắt đầu đỏ  Lên * Từ Vân bước tới trước mặt bọn họ * buông xuống  khuôn mặt  lạnh  lẽo đầy sát khí mỉm  cười  * ba mẹ ! Mừng  hai  người  trở  về *    Lâm Hạ  nhìn Từ  Vân từ trên xuống  chả  khác  gì một thằng con trai  thì  bật  khóc " Vân  nhi  lớn lên  nếu  ko giả  nam thật  sự rất sinh  đẹp " nếu không  phải  vì  ba mẹ  bận rộn  không  giúp gì được Triếc nhi  thì con đã được lớn Lên như một tiểu  thư bình  thường rồi " Từ Lăng nhìn con gái  ông  đau  lòng  không  kìm  được nước cũng  khóc  theo  lão bà  mình  * hai ông  bà  đã  ngoài 50 nhưng khi  đứng cạnh Từ  Triếc và Từ Vân  lại  giống  như anh chị em hơn là  ba  mẹ * vì họ là người trong  giới giải  trí nên luôn phải  giữ  cho làn da  căng  bóng  trắng mịn! * hai  ông  bà cứ thế  bà khóc  tui  cũng khóc  đối  tiếp đến tận 9h tối  * Từ Vân   vốn định dỗ dành nhưng nếu  cô nói  bọn họ sẽ khóc  tận khuya mắt  * cô nhìn bọn  họ  rồi Lên tiếng " ba mẹ!  Con  có thế  giới riêng của  mình,  con biến mình  thành  như thế cũng đã quen rồi  " giờ nếu  ba mẹ bảo  con trở về  như trước  kia!  Xin lỗi  con ko làm được   _  thay  vì  làm thiên  kim ăn chơi  phá  phách  thì  con muốn  tạo dựng  thế lực của con lớn mạnh  hơn :. Mong hai  người sẽ hiểu!  Và  có thể sau này ba  mẹ  ko có  một  chàng  rể nhưng  con  sẽ tặng  cho hai  người một  cô con  dâu  như  ý  muốn  " Từ  Vân vừa nói  vừa nhớ tới cô gái  làm mình  thích  ngay  lần gặp  đầu  tiên * Hình như cô ấy họ Ninh   * phải  điều tra mới được!!!!!   Sau  khi  cô nói  ra  sẽ  Lm nam Nhân suốt  đời *   Lâm Hạ  có chút   hốt  hoảng  đáp  lại " bảo  bối  ! Mami   không   muốn em buộc con  về  chuyện  tình  cảm  nhưng  về công  việc  thì nhớ cẩn  thận chút  ! Trong  hắc  chả  có ai là  người thiện  lương đâu  Vân nhi  à!!!!!!!  ×=× " Từ  Vân thầm  gào  thét  trong  lòng  * từ lúc  ba  mẹ  bước vào  giới  giải  trí  và  tham  gia  những  bộ  phim cổ  đại  nổi  tiếng  thì  lúc  nào  cũng  nói  cô với anh  cô là Triếc nhi ,  Vân Nhi ><  * lát  sau  cô  chăm chú  nhìn  bà  rồi  cười  bảo  " Con  biết  dù  con  có hủy diệt thành  phố  A này hai  người  cũng sẽ  thay  con dọn  dẹp  hậu  quả  mà  :D  thế nhưng  con  không  muốn  hai  người  điều  động  lực lượng  phía sau  Từ  gia  để làm thế lực của  con  cường  đại  hơn,  thế nên cứ để con tự  phát  triển  thế  lực  của  mình  " Lâm Hạ nhìn  Từ Lăng  đang  nhìn chăm chăm * lão  già  này  rất  thương  Từ  Triếc  và  Từ  Vân - ông  đã từng  xém  lật  đổ  Lâm  gia  của  cha bà  chỉ  vì  bọn họ  khi  dễ hai  bảo  bối  của  ông  * Từ Lăng  quay  qua nhìn  Lâm Hạ  * ông  gật  đầu rồi nói  " con  cứ làm  theo  ý  mình  "" nhưng  lúc  cần  giúp  đỡ con phải  gọi  cho Papa  ngay  lập  tức  ,  papa  sẽ diệt  tổ  chức  nào  dám thương  tổn  con " ông nói trong  tia  mắt  thoáng  qua  tia lanh lẽo r biếng mắt  xong  nở  nụ  cười  ấm áp  bảo  với  Từ  Triếc Từ Vân và Lâm Hạ  " chúng  ta  đi  dùng  cơm  " Vân nhi  mới về  chắc đang rất đói  ,chúng  ta  đi  dùng  cơm " :>  rồi mọi chuyện xảy  ra  trong  bữa cơm đầy sự ấm áp  * Từ  Triếc ít  nói  lạnh  lùng  vậy mà hôm nay  lại nhìu  lần Cười bật  thành tiếng  * mọi người kể cho nhau  nghe  những  chuyện  buồn  vui  cho Từ Lăng  và  Lâm Hạ  lúc  dở  khóc  dở  cười  * dùng  xong bữa mọi  người chia nhau  về  phòng  ¡
Trong căn phòng  lạnh  lẽo * Đôi mắt  của  Từ  Vân nhìn  ra ánh trăng  ngoài  Cửa sổ   * cô khẽ nhấc điện thoại  Lên điện vào một  dãy số   * tiếng chuông  reo  vài  giây đã  bắt  máy " alo lão  đại  , có chuyện  gì  cần ta  điều tra? "  đầu  dây  bên  kia  Tiểu  Phong  ngáp  một  cái  rồi nói  " người  của  Ninh  gia  có một  cô gái  làm  cho  ta thấy  hứng  thú " hình như tên  là Ninh  Tuyết  " Tiểu  Phong  nghiêm túc lắng nghe  lời  Từ  Vân nói  trong  đt  xong  mới  trả  lời  " cho  đệ một  ngày  đi  _   ta  vừa tra  ra  cô  gái  này  chỉ  mới  Đc đưa  về Ninh  gia ko lâu " đệ sẽ điều  tra  nơi  nàng  sống lúc trước và  cả  lý  do Đc đưa vào  Ninh  gia " đợi  Tiểu Phong nói  hết r Từ Vân tắt máy  * đấy mắt  cô sự lạnh lẽo  dần  tan  biến  khi  nghĩ  về Ninh Tuyết........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monblack