Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một mạch cho đến khi phục vụ gõ cửa thì mới dậy :

- Tiểu thư , bữa tối của ngài đã được chuẩn bị xong rồi

Lúc này cô mới uể oải ngồi dậy đáp :

- Được rồi khoảng 30 phút nữa tôi sẽ có mặt

- Vâng

Cô lười biếng bước xuống giường . Đi thay quần áo rồi trang điểm . Cô mặc bộ đồ thoải mái , trang điểm nhẹ nhàng nhưng cả ngoài vẫn toát lên vẻ cao quý đến lạ thường . 

Bước vào thang máy , ấn lên tầng cao nhất của tòa nhà . Cô đang định bước ra đột nhiên thấy một bóng nhiên khiến cô giật mình mà quay và lại thang máy :

- Sao anh ta lại ở đây.....chết rồi liệu anh ta biết mình chơi anh ta một vố chưa

Mà khoan sao mình phải sợ đường đường được mệnh danh là Quỷ Vương của bóng đêm thủ lĩnh của tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới , giết bao nhiêu mạng người , là người giẫm lên máu mà đi tại sao lại phải sợ anh ta . Không hiểu sao mỗi lần gặp người đàn ông này tính cách của mình lại như là trẻ con đã thế anh ta cho mình cảm giác sợ hãi . Phải tránh xa anh ta mới được không mình bị anh ta làm cho thay đổi mất .

Cô suy nghĩ mà không biết anh đã đứng trước cửa thang máy từ lúc nào . Cô giật mình lùi lại phía sau, tự trấn an mình phải bình tĩnh  , anh ta có gì đâu mà đáng sợ :

- Hơ ...hơ....chào ...lại gặp nhau rồi

Anh không nói một tiếng cứ thế nhìn cô rồi quay sang thì thầm gì đấy với trợ lí của mình rồi bước vào thang máy . Cửa thang máy đóng lại cô hoảng hốt muốn chạy ra thì bị anh giữ lại ép vào tường . Mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau vài cm chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể hôn nhau được , điều đó khiến cô cảm giác khó chịu liền đẩy anh ra nhưng có thế nào thì anh vẫn không xê dịch .

- Tên điên này thả bà ra

- Em có quyền được giải thích về chuyện số điện thoại

Số điện thoại ......Chết mọe anh ta biết rồi , phải làm sao đây

- Chuyện đó ...ờ thì ...thật ra là tôi đưa anh số điện thoại của mình nhưng lúc ra về tôi bị cướp thế là điện thoại cũng bị mất 

-Bị cướp em có sao không có bị thương ở đâu không

- Hả ...à không

Quái lạ anh ta dễ tin thế à nhưng thế cũng tốt đỡ phải giải thích nhiều . Đột nhiên giọng nói lạnh băng của anh vang lên :

- Em nghĩ tôi sẽ nói thế sao tôi đâu phải loại ngu si gì đâu có dễ lừa

- " Tôi....tôi...nói thật anh tin..hay không thì tùy " cô chột dạ nói

- " Được rồi chuyện đấy nói sau tôi và em còn rất nhiều thời gian bây giờ đi ăn tối với tôi " vừa nói anh kéo cô ra khỏi thang máy

- Á...khoan từ từ

Anh mặc kệ cô vùng vẫy vẫn cố kéo cô đi . Anh kéo ghế rồi ấn cô ngồi xuống . Gọi cả đống đồ ăn nhưng anh lại không ăn chỉ ngồi ngắm cô khiến cô khó chịu lên tiếng :

- Anh không ăn sao

- Em ăn đi tí tôi còn được " ăn món ngon hơn " 

Cô nghe anh nói thế cũng không nghi ngờ gì chỉ nghĩ anh ta chắc bị thần kinh cũng lên , gọi cả đống đồ ăn rồi không ăn .

Sau khi ăn xong anh quẹt thẻ thanh toán rồi dắt cô đi .

Cô nhìn tấm thẻ của anh mà kinh ngạc là thẻ đen. Số người sở hữu tấm thẻ đen này không vượt quá 5 người trên thế giới sao anh ta lại có . Mình còn phải cố gắng lắm mới có được tấm thẻ đen đó rốt cuộc anh ta là ai .

Cô cứ nhìn chằm chằm anh ta mà không để ý . Anh lúc này mới lên tiếng :

- Tôi biết tôi đẹp nhưng em cũng không cần phải nhìn như thế

Mẹ Kiếp ! Tên đúng đúng là đồ tự luyến

Anh dẫn cô ra khỏi thang máy rồi kéo cô đến phòng mình lúc này cô mới quan sát đây không phải tầng mà cô ở :

- Này anh dẫn tôi đi đâu hả , thả ra tên biến thái chết tiệt này

- Tôi đi " Ăn đồ ăn của mình "

- Anh ăn thì cứ việc liên quan gì đến tôi ...thả ra

Anh mở cửa kéo cô vào đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô:

- Không có em thì tôi ăn kiểu gì

- Này ...này ..anh đừng có nói ...là..anh ..đin

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi của cô . Đến khi gần như không thở được nữa thì anh mới thả ra . Lúc này mặt cô đã đỏ bừng lên khiến ai nhìn vào cũng phải say mê :

- Em bày ra cái vẻ mặt đó là đang mời gọi tôi sao

- Tôi....cái đồ biến thái .....thả...bà ra

Anh mặc kệ những lời chửi bới của cô tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô rồi xuống cổ . Anh cởi hết những quần áo vướng víu của 2 người ra rồi tiếp tục cùng cô ân ái .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Sáng hôm sau*

Sau trận mây mưa hôm qua khiến 2 người mệt mỏi . Cô thức dậy với cả người đau ê ẩm :

-  Á.....ôi cái hông của tôi đau quá ......con mẹ nó ..tên kia sao khỏe thế không biết mãi đến gần sáng mới chịu tha cho mình

- Anh không ngại làm thêm hiệp nữa đâu

- Ôi mẹ ơi.....anh dậy lúc nào thế

Anh cựa mình ngồi dậy ôm lấy cô . Vùi mặt vào tóc cô mà ngửi , anh thật sự rất thích mùi trên người cô rất dễ chịu . Cô để im cho anh ôm mình . Chính cô cũng không biết tại sao đối với anh thì dù có bao nhiêu bức tường phòng ngự thì đều sụp đổ hết . Trước kia cô chưa từng thế đối với người thân thì cô rất hay nhõng nhẽo nhất là đối với bố mẹ và anh trai cô nhưng đó là đối với người thân còn người ngoài họ không thể nào thấy được ngoài vẻ mặt lạnh lùng , tàn khốc đó .

-" Em có đói không" cô đang suy nghĩ thì anh lên tiếng

- Hả ..

- Đi .....thay quần áo rồi anh dẫn em đi ăn

- Ừm

Sau khi thay quần áo xong . 2 người xuống dưới hầm gửi xe , trong úc anh đi lấy xe thì cô đứng đấy đợi . Đột nhiên có người phụ nữ xuất hiện . Nếu cô ta không giống con người thì chắc là cô đã tưởng là con tắc kè hoa nào rồi chứ . Mặc như không mặc thà đừng mặc còn hơn . Ả dùng giọng chanh chua hỏi cô :

- Cô là ai hả , tại sao lại đi với anh Thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon