Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kéo tay Khả Khả bỏ chạy , đi đến cửa thì gặp Lạc Diệp Hân bước vào trên tay cầm khẩu súng chĩa vào đầu cô . Cô nhanh tay kéo Khả Khả ra đằng sau mình , thụt lùi lại mấy bước . 

Cô ta bước gần tới cô , nụ cười càng trở nên quỷ dị . 

" Mạc Nghiên Hy , không ngờ mày còn có bản lĩnh đánh chết bọn chúng nhưng hôm nay tao sẽ không để mày thoát dễ dàng ra khỏi đây đâu "

Cô không sợ ngược lại thái độ còn rất thản nhiên . Đứng im không hề có ý định bỏ chạy cũng không hề nhúc nhích .

" Lạc tiểu thư , à không ... giờ cô không còn là Lạc đại tiểu thư cao cao tại thượng nào đó rồi "

Lời của cô khiến cô ta tức giận hơn bao giờ hết. Cả người run lên vì tức giận xen lẫn sợ hãi

 Cô ta sợ chứ,giờ cô ta mất hết rồi,giờ không còn ai bên cạnh . Công ty không còn , tài sản không còn, nhà không có . Nhất là ba mẹ , cô ta mất ba mẹ . Ba cô ta vì quá sốc dẫn đến đột quỵ , còn mẹ vì quá đau thương mà cũng đi theo ba . Giờ cô ta trở thành kẻ không có gì rồi , mất hết rồi ..

Nghĩ đến đây cô ta hung tợn nhìn cô . Cô ta bước nhanh tới chỗ cô giơ thẳng súng vào đầu cô . Giờ chỉ còn chờ cô hội cô ta sẽ ra tay .

Trong tình thế nguy hiểm này , cô đúng là đối mặt không ít lần nhưng cũng đâu phải lần nào cũng may mắn giống lần nào . Lần này mà bất cẩn một tí là cái mạng nhỏ này cũng không còn . 

Khả Khả đứng đằng sau sợ hãi túm chặt lấy tay cô . Khả khả đi theo cô nhưng chưa lần nào phải đối mặt với cảnh này vì Khả Khả chỉ có phụ trách phần mã hóa , công nghệ rồi đến phá  khóa , hóa giải mật khẩu chứ đâu có bao giờ giết người đâu . Vì vậy bao giờ có nhiệm vụ gì liên quan đến giết người cô không bao giờ cho Khả Khả theo .

Cô nhận thấy được sự bất an của Khả Khả chỉ vỗ nhẹ vào tay Khả Khả an ủi .

Cô chăm chú nhìn ra sơ hở của cô ta . Khẩu súng cô ta đang cầm là khẩu makarov của liên Bang Nga sản xuất vào năm 1948 .

Tốc độ bắn của súng ngắn theo lí thuyết là 550 phát /1 phút nhưng trên thực tế là 100 phát / 1 phút . Nó còn tùy thuộc vào kĩ thuật bắn của người bắn mà có thể nhiều hơn hay ít hơn . Sơ tốc đầu đạn là 315m/giây . Khoảng cách sát thương  hiệu quả là 50m. Tâm đạn rơi tối đa là 350 m . Hộp có 8 viên , nhưng nếu ở loại súng đặc biệt khác thì có thể nạp từ 10 - 12 viên nhưng khẩu của cô ta là khẩu PM nguyên bản , còn cải tiến thì sẽ có các phiên bản khác nhau như PM-12 , CZ -82 , CZ - 83 ,..còn một số các phiên bản cải tiến khác .

Khẩu này có uy lực vừa phải nhưng súng thì đương nhiên vẫn hơn người . Ở lần huấn luyện cô đã được ba mình dạy cho cách tránh những viên đạn nhưng đó chỉ là huấn luyện thực tế nguy hiểm hơn nhiều . 

Cô ta bắt đầu mở chốt an toàn của súng , cô nhanh tay đẩy Khả Khả về một phía thật xa

" Nhớ lấp an toàn vào " Cô nói vọng lại 

Cô lấy lại cân bằng,cố gắng bình tĩnh nhất có thể . Tập trung quan sát nòng súng của cô ta . 

" Đoàng " viên đầu tiên bắn ra cô khéo léo lộn một vòng dưới đất tránh qua 1 bên rồi nhanh chóng ngồi dậy . 

" Đoàng ...Đoàng ....Đoàng " 3 viên liên tiếp được bắn ra , còn nhanh hơn lần đầu . Nhưng cô vẫn tránh được , mồ hôi trên mặt đã tuôn ra .

" Đoàng ...Đoàng ....Đoàng....Đoàng " lần này 4 viên nhanh gấp đôi hai lần trước . Cô tránh được 1 viên , 2 viên , 3 viên nhưng viên thứ tư nó bắn ra ghim thẳng vào đùi cô . 

Cô mất hết sức lực quỳ xuống m , cô ta ngừng bắn bước lên tiến về phía cô . Khẩu súng chĩa vào đầu cô vẫn không hề di chuyển .

" Sao , giờ còn mạnh miệng được nữa không , nếu bây giờ cô chết đi anh Thần sẽ là của tôi , cho dù anh ấy không yêu tôi đi chăng nữa thì tôi cũng phải ngủ được với anh ấy , phải có trong mình đứa con của anh ấy đến lúc đó anh ấy sẽ phải cưới tôi , nhưng để điều đó trở thành sự thật thì cô phải chết đi đã "

Cô cố gắng lấy tay bịt miệng vết thương ở chân lại cho máu không chảy ra , cố gắng chịu đau . Mẹ kiếp , Hắc dạ làm gì mà bây giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu , kiểu này có khi bỏ mạng ở đây luôn cũng nên .

" Chịu khuất phục rồi sao, giờ mà cô cầu xin tôi có khi tôi sẽ bỏ qua cho cô đấy "

" Tôi nói này lạc tiểu thư nhân cách của cô cho chó gặm rồi rồi , cô nói mấy lời đó mà không thấy xấu hổ sao , hay là vốn mặt cô dày quá rồi "

" Mày im miệng , nói nữa tao bắn chết mày " cô ta hung dữ dọa cô

" Ồ bắn đi , tôi cũng không phải người ham sống sợ chết ngược lại tôi chỉ cảm thấy tò mò khi chết mình sẽ đi đâu thôi , mà tôi cũng sẽ không đi một mình đâu tôi sẽ kéo theo cô đi cùng như vậy đỡ cô đơn hơn "

" Được mày muốn chết tao cho mày toại nguyện "

" Đoàng " cô ta còn chưa kịp làm gì thì Khả Khả đứng đằng sau cầm khẩu súng bắn ghim thẳng vào vai cô ta"

Cô ta mất hết sức liền ngã xuống  " Đoàng " phát này bắn ra khiến ý thức cô ta bắt đầu mất hết ý thức ,chỉ kịp nghe cô nói một câu 

" Cô lên nhớ Nam Cung Thần là của tôi , ai dành người đàn ông với tôi đều phải chết vì vậy cô nên biết kết cục của mình không có tốt đẹp gì "

 Nhanh chóng bỏ khẩu súng xuống Khả Khả chạy lại đỡ cô . Cả hai rìu nhau ra ngoài thì tên cầm đầu lúc nãy cùng mấy tên nữa tỉnh dậy . Hắn thấy cô bỏ chạy thì ra lệnh cho bọn đàn em đuổi theo . 

Bầu trời lúc này tối đen , rõ ràng lúc cô đi vẫn sáng mà . 

" Khả Khả trời sao lại tối như vậy , nó không có giống một cơn mưa "

" Lão đại , chị không biết à hôm nay có nhật thực đấy , bây giờ đang là thời gian nhật thực bắt đầu " 

Nhật thực ....bây giờ là thời cơ tốt để tìm cách bỏ trốn . Cô lấy điện thoại ra , may chỗ này vẫn nằm trong vùng phủ sóng

" Hắc dạ các anh đang ở đâu "

" Lão đại , bọn anh đang dùng máy bay trực thăng tìm kiếm nhưng tối quá không nhìn thấy gì , lão đại em đang ở đâu "

" Tình hình nguy cấp lắm , các anh đợi ngoài bìa rừng đi chúng tôi sẽ tìm đường ra đó "

" Được rồi nhớ cẩn thận "

Cô tắt máy rồi bảo Khả Khả nhanh chóng đi trước khi nhật thực hết khi đó cô sẽ bị bọn chúng phát hiện . 

Chạy mãi cuối cùng cũng ra gần đến phía ngoài bìa rừng . Lúc này ở đó bao nhiêu người đứng đợi chỉ chờ mệnh lệnh liền chạy vào cứu lão đại của mình . Đột nhiên anh từ đâu tới, Anh không quan tâm phía trước mình đâm phải cái gì trong đầu chỉ nghĩ đến cô . Anh nhanh chóng xuống xe chạy lại đó , phi thẳng vào trong rừng . Hắc Dạ định cản anh nhưng không kịp anh đã đi vào sâu quá rồi . Đoàn người của hắc Dạ cũng bắt đầu tiến vào .

Cô chạy một lúc thì thấy anh . Nhật thực đúng lúc kết thúc , hắn ta nhìn thấy cô liền hét lên 

" Đứng lại , bọn kia "

Cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh về phía anh dù chân vẫn không ngừng chảy máu . Hắn ta càng lúc càng gần . 

Cô dùng hết bình sinh cuối cùng chạy nhào vào lòng anh . Anh ôm chặt cô vào lòng , người vẫn còn run rẩy . 

Cùng lúc đó , hắn ta đuổi kịp đến dùng súng bắn về phía cô , anh nhanh chóng lật người ôm chặt cô hứng trọn cả viên đạn đó . Anh ngã xuống đất , máu bắt đầu tuôn 

" May...qua..quá...cuô...cuối..cùng...cu..cũng ....bảo vệ....được ...em rồi " anh cố gắng dùng hết sức mình nói với cô .

Vừa dứt lời cánh tay anh buông xuống 1 cách vô lực .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon