Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kỳ Di sao em lại ở đây "

Thoáng chốc khuôn mặt Kỳ Di mỉm cười hiền hòa

" Em vừa ở Pháp về liền chạy tới đây tìm anh "

" Anh không sao chứ? em nghe mọi người nói anh và lão đại bị tập kích, lão đại đâu rồi? cô ấy có sao không "

" Không sao, em mau về đi "

Khuôn mặt Hắc Dạ vừa vui vẻ liền trở nên âm u. Kỳ Di đương nhiên biết vì sao Hắc Dạ trở nên như vậy.

Vì sao? Anh không thể tha thứ cho em. Làm mọi thứ cũng chỉ vì anh. Chuyện tai nạn năm đó rốt cuộc không phải do em vì sao anh không chịu tin?

" Hắc Dạ, chuyện đã qua lâu rồi vì sao anh không thể buông bỏ. Tai nạn năm đó của Kỳ An không phải do em, sao anh không chịu tin em? "

" Im miệng, cô không có tư cách nhắc đến em ấy "

" Hại em ấy sống thực vật nửa quãng đời còn lại chưa đủ sao, nếu em ấy không tỉnh lại tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô "

À! trong lòng anh, em sao có thể sánh bằng em ấy. Rốt cuộc thì tình cảm này cũng chỉ có mình em phấn đấu chỉ mong nó có thể tốt đẹp hơn nhưng xem ra em nên bỏ cuộc thì tốt hơn.

" Em xin lỗi, từ nay em sẽ không bám lấy anh nữa, làm phiền tránh ra "

Kỳ Di cố nuốt nước mắt vào trong mỉm cười nói.

Hắc Dạ đột nhiên cảm thấy nhói trong lòng nhưng liền trở lại bình thường.

" Cô không nên vào đó thì hơn "

" Tôi có tư cách vào thăm lão đại anh lấy quyền gì mà quản tôi "

" Được thôi tùy cô "

Kỳ Di hít thở để lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười vặn tay nắm cửa, hào hứng nói to

" Chị về thăm em này, bất ngờ không "

Đột nhiên Kỳ Di hóa đá trong vài giây. Chuyện gì đây? Những người lạ mặt này là ai? còn người đàn ông đang ôm lão đại là ai? Khả Khả con bé đang làm gì vậy?

Khả Khả trong chốc lát liền im bặt, nước mắt lưng tròng chạy ra ôm Kỳ Di

" Kỳ Di cuối cùng chị cũng về rồi, Em nhớ chị chết mất "

" Không sao chị về rồi " Kỳ Di cố gắng gỡ tay Khả Khả ra nhưng chỉ khiến Khả Khả ôm chặt hơn

Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Kỳ Di cũng về rồi, sau vụ tai nạn đó Kỳ Di liền quyết định lên đường đến Pháp cô cứ nghĩ đời này không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, giờ về là tốt rồi.

Nhưng cô liền quay ngoắt sang nhìn hai người đang đứng giữa phòng, lạnh lùng ra lệnh

" Mời hai vị đi cho, ở đây tôi không tiếp được "

" Cô có quyền gì mà đuổi tôi "

" Dựa vào tôi là chủ cái bệnh viện này "

" Cái gì? chủ bệnh viện sao có thể "

" Có thể hay không thì cũng không đến lượt bà quyết định giờ thì mời đi cho, trước khi tôi còn tính nhẫn nại tiếp đãi bà lịch sự "

Bà ta hậm hực bước đi ra cửa cũng không quên ném cho cô một ánh mắt tức giận. Cô nhẹ nhàng đỡ anh lên giường bệnh.

" Thần, nghỉ ngơi đi vừa nãy cảm ơn anh "

" Bảo vệ em là nghĩa vụ của anh, ở đây đi đừng đi đâu cả ở lại với anh "

" Em có việc phải giải quyết lát sẽ quay lại với anh "

Cô đặt tay anh vào trong chăn rồi đắp lên. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô yên tâm đứng dậy bước lại ra hiệu kêu họ ra ngoài.

Vào bước ra ngoài cô liền nhìn thấy Hắc Dạ đứng như trời chồng. Cô cũng nhận ra được chắc chắn Kỳ Di và Hắc Dạ vừa xảy ra chuyện gì đó.

" Mọi người ở đây đi em có chuyện muốn nói với Kỳ Di "

Mọi người lập tức nghe theo nhất là Khả Khả cô bé có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô nhất định là có chuyện quan trọng không muốn ai nghe thấy.

Cô cùng Kỳ Di vừa đi vừa nói

" Kỳ Di lần này chị về nước là có chuyện gì sao ? "

" Còn có chuyện gì sao, chị về nước chỉ muốn biết rốt cuộc anh ấy có tha thứ cho chị không, một năm ở Pháp chị đã cố gắng rất nhiều buông bỏ chuyện cũ nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào quên được. Chuyện tai nạn năm đó không phải do chị vì sao anh ấy cứ nghĩ tất cả là tại chị ? "

" Kỳ Di đừng lo lần này chị về nước em sẽ giúp chị trả thù, em đương nhiên biết rất rõ không phải chị, cô em gái cùng cha khác mẹ của chị đúng là mưu mô thật rõ đã tỉnh lại từ lâu mà không hề nói với Hắc Dạ một tiếng muốn đóng kịch đến khi nào "

" Sao có thể "

" Thực vật cái gì chứ tất cả là cô ta bịa đặt nếu như không phải em cho người điều tra kĩ thì đúng là cũng bị cô ta đánh lừa rồi "

Em ấy không sao nhưng chuyện đó chẳng phải tốt sao, em ấy khỏe lại thì mình cũng nên rời xa anh ấy rồi. Từ đầu tới cuối mình chỉ là người đến sau là người dư thừa ra đi cũng tốt.

" Em ấy khỏe lại thì tốt rồi, kể cả khi em ấy không bao giờ tỉnh lại thì Hắc Dạ cũng không bao giờ nhìn chị một lần "

" Kỳ Di đừng khóc, những người khiến chị đau khổ em sẽ khiến họ khổ hơn gấp trăm lần, cô ta đâm sau lưng chị một nhát thì em sẽ khiến cô ta cả đời này không bao giờ ngóc đầu lên được "

Cô nhẹ nhàng an ủi Kỳ Di. Cô đau lòng khi nhìn thấy hai người bị hủy hoại trong tay một người như vậy.

 Kỳ An tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết khi đụng vào người của tôi.

Cùng lúc đó một bóng đen lấp sau cái cây chứng kiến hết mọi chuyện, cẩn thận rút điện thoại ra gọi, sau một hồi chuông vang lên thì cũng có người bắt máy tên kia liền bẩm báo

" Tiểu thư Kỳ An, chị của cô quay về rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon